Huống chi, kể từ khi robot chữa bệnh của Tần Kiết được phát hành, danh tiếng anh lan truyền rất lớn, còn hơn cả những nghệ sĩ hàng đầu showbiz, truyền thông không thể nào bỏ qua không khai thác tin tức về anh được.
Giang Noãn thấy Trần Ân Tứ ngờ nghệch, ngạc nhiên hỏi: “Sao cơ? Cô không biết thật hả?”
Trần Ân Tứ lắc đầu.
“Tôi còn tưởng cô biết việc này chứ, dù sao trước kia cô và sếp Tần cũng yêu nhau mà, bây giờ hai người thường cùng nhau đi làm tan sở, bọn tôi còn tưởng hai người...” Giang Noãn kịp nhớ đến đây là việc riêng của người ta, vội vàng im lặng.
Trần Ân Tứ không hề để ý, hai giây sau mới khẽ hỏi tiếp: “Sao em không thấy tin này trên mạng?”
“Làm sao trên mạng biết được, sếp làm những việc này không phải vì muốn được người ta tán dương, cho nên mỗi lần quyên tiền đều ký hiệp ước giữ bí mật. Giống như viện dưỡng lão này, tuy rằng là nơi thí nghiệm của công ty, nhưng tất cả robot y tá đều là Ngân Hà bỏ tiền, bởi vì bây giờ còn chưa phát hành để bán, cho nên những robot này ngoại trừ lấy được chút tiền thưởng thì vẫn chưa tạo ra lợi nhuận. Thật ra hằng năm công ty nghiên cứu phát triển cũng cần nguồn tài chính rất lớn, nhưng trên phương diện công ích, sếp nhất quyết không từ bỏ, không chỉ là viện dưỡng lão, còn có hộ nghèo, học bỗng, viện phúc lợi...”
Giang Noãn đếm ngón tay, liệt kê một vài ví dụ cho Trần Ân Tứ, lại nói: “Công ty làm nghiên cứu khoa học nghe thì hoành tráng lắm, thật ra thì thu nhập chỉ có hạn. Ngân Hà xem như là đã thành công, tốt lắm rồi, tiền quyên góp kia thực tế đều từ túi của sếp, có điều sếp lại dùng danh nghĩa của Ngân Hà...
Bình thường sếp trông có vẻ xa cách, khiến người ta có cảm giác cao xa với không tới. Nhưng trên thực tế tính cách rất gần gũi, mượn chuyện quyên tiền này mà nói, sếp hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa của chính mình, song lại không làm. Giống như robot chữa bệnh, lúc sếp được phỏng vấn tuy kiệm lời, nhưng em biết trong những lời ít ỏi đó từ gì được nhắc đến nhiều nhất không? Là tập thể.
Sếp luôn nhắc đến tập thể, cả tập thể Ngân Hà, cả tập thể chịu trách nhiệm nghiên cứu robot chữa bệnh... Thật ra thì sếp là người bỏ công bỏ sức nhiều nhất, nhưng sếp lại không hề hưởng công lao một mình. Tóm lại, tôi thấy sếp là một người biết nghĩ cho mọi người nhất.”
Có thể nhìn ra, Giang Noãn vô cùng sùng bái và kính nể Tần Kiết. Người ít nói như cô ấy mà vừa nhắc đến Tần Kiết đã như mở bật công tắc, thao thao bất tuyệt.
“Cô biết chuyện gì khiến tôi kính nể nhất không? Năm ngoái sếp bỏ ra một số tiền lớn giúp đỡ một trường đại học, bồi dưỡng nhân tài về AI, quan trọng là, những nhân tài này không phải bồi dưỡng cho Ngân Hà. Thật ra lúc đó có rất nhiều người không sao hiểu nổi, bao gồm cả Dung Dự, bởi vì anh ta cảm thấy đổ tiền vào đó là cái hố sâu không đáy, nếu thật sự bồi dưỡng được nhân tài, lại không phải làm việc cho Ngân Hà thì tiếc lắm lắm. Em biết lúc đó sếp đã nói gì thuyết phục được Dung Dự không?
Sếp nói, không cần làm việc cho Ngân Hà, chỉ cần làm việc cho đất nước là được rồi.
Thật ra thì, nếu là tôi, có thể tôi sẽ không cao thượng như vậy, nhưng khi ấy nghe xong, tôi cực cảm động. Nói thật, mấy năm qua, tôi cũng không thể nào hiểu được ý tưởng của sếp, đến tận năm ngoái, bọn tôi vất vả lắm mới thuyết phục được một nhà khoa học ở Mỹ về nước, mọi thủ tục đã hoàn thành, trước khi lên máy bay, nhà khoa học kia lại không về, bị tạm giữ lại. Vào khoảnh khắc đó tôi mới hiểu, ý nghĩa thật sự của việc sếp làm.
Trước kia nước ta lạc hậu mọi mặt, cần nhân tài ở nước ngoài về nước, nghĩ đến Tiền Học Sâm, vì mời ông ta về nước đã phải tốn năm năm. Nhưng hiện giờ thì khác, chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng nhân tài của chính mình, vậy thì nhân tài nhất định phải xuất thân từ tay chúng ta.”
Giang Noãn nói xong, thấy Trần Ân Tứ thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không thì ngượng ngùng: “Xin lỗi nhé minh tinh, hình như tôi nói hơi nhiều.”
Trần Ân Tứ hoàn hồn, mỉm cười với Giang Noãn, “Không có.” Trần Ân Tứ ngập ngừng lại nói: “Tôi chỉ đang nghĩ...”
“Nghĩ gì?” Giang Noãn thấy Trần Ân Tứ im bặt, kề đến hỏi.
Trần Ân Tứ lắc đầu cười nói: “Không có gì.”
Giang Noãn “à” một tiếng, chỉ vào tủ lạnh cách đó không xa, hỏi: “Khi nãy tôi nói nhiều, hơi khát, đi mua chai nước, cũng mua cho cô một chai nhé?”
Trần Ân Tứ cười cảm ơn.
Chờ Giang Noãn đi rồi, Trần Ân Tứ mới cúi đầu, lướt màn hình điện thoại.
Cô biết Tần Kiết rất xuất sắc, bất kể là năm năm trước hay là năm năm sau, nhưng cô không biết được, anh không chỉ rất xuất sắc.
Nếu không phải Giang Noãn đột nhiên nhắc đến những việc này, cô không thể nào ngờ rằng Tần Kiết lại ôm tình yêu và hoài bão to lớn như thế.
Khi nãy cô ngây người là vì cô đang nghĩ, xưa nay mình không hề biết anh là một người như vậy. Nếu không phải cô kịp thời hoàn hồn lại, sợ rằng cô đã nói ra câu ấy ngay trước mặt Giang Noãn.
Anh rõ ràng là Tần Kiết mà cô biết, lại như không phải.
“Nước của cô đây.” Giang Noãn ngồi xuống cạnh Trần Ân Tứ, đưa chai nước đến.
Trần Ân Tứ cảm ơn, vặn nắp chai, uống gần phân nửa mới quay đầu hỏi: “Chị Noãn, mấy anh chị có từng hối hận vì lựa chọn con đường này không? Anh chị thành công rồi có thể sẽ không hối hận, nhưng nếu thất bại thì sao, anh chị có hối hận không? Hay là... có từ bỏ không?”
Giang Noãn ngừng uống nước, suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu, “Tôi không biết. Giống như cô đã nói, bọn tôi đã thành công, cho nên không hối hận, nhưng nếu thất bại, có lẽ sẽ hối hận, có lẽ cũng sẽ từ bỏ. Bởi vì thất bại rất giày vò, thất bại hết lần này đến lần khác sẽ khiến cô cảm thấy tương lai mịt mờ. Kiểu cảm giác đó phải nói thế nào nhỉ, còn đau khổ hơn cả tuyệt vọng.
Bọn tôi chịu đựng bảy năm mới thành công, trong bảy năm này, bọn tôi từng thất bại rất nhiều lần. Tôi nhớ lần thê thảm nhất là cả nhóm suýt giải tán. Lúc ấy tôi cảm thấy sếp cũng muốn từ bỏ... Nhưng tôi không biết điều gì đã thay đổi suy nghĩ của sếp, cuối cùng sếp vẫn cắn răng quyết định liều lần nữa... Năm đó sếp giảm năm ký... uống thuốc chống trầm cảm nửa năm...”