Thời gian ngủ của Tần Kiết khá ngắn, khi anh tỉnh giấc, Trần Ân Tứ vẫn đang vùi đầu trong lòng anh ngủ say sưa.
Thời tiết kinh khủng tối qua như một cơn ác mộng ngắn ngủi, ngoài cửa sổ lúc này trời xanh thăm thẳm, thời tiết đẹp như chỉ có trong truyện tranh.
Anh cầm điện thoại lên xem giờ, cô nàng đã ngủ gần bảy tiếng, khoảng bốn mươi phút nữa có lẽ sẽ tự nhiên tỉnh.
Lúc này cũng là lúc cô ngủ không sâu, anh cử động chậm nhất có thể, chậm rãi rút cánh tay mình ra, sau đó nhẹ nhàng nhấc cánh tay Trần Ân Tứ lên, chầm chậm nằm thẳng, sau đó đặt tay cô lên eo mình.
Tần Kiết đã ngủ no giấc nhắm mắt lại lần nữa, ra vẻ mình đang ngủ say, kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng như anh nghĩ, nửa tiếng sau, anh cảm thấy cô gái đang gối đầu trên ngực mình nhẹ nhàng cử động.
Trần Ân Tứ ngủ vô cùng ngon, ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh, vừa ngáp vừa uể oải vươn vai, sau đó đổi sang một tư thế khác, nhắm mắt nằm lì trên giường. Vẫn chưa tỉnh hẳn, cô không hề cảm thấy bên cạnh mình có gì khác thường, lười biếng nằm một lúc, vươn tay ra lần mò điện thoại để bên gối theo thói quen.
Nào ngờ chạm phải làn da mịn màng, và một chỗ hơi hơi nhô lên…
Đây là gì vậy?
Trần Ân Tứ vẫn chưa tỉnh táo lắm, lại quờ quạng thêm mấy cái nữa, vẫn chưa nhận ra vấn đề, lại còn chuyển sang dùng ngón tay gẩy gẩy.
Cái thứ nhô lên bỗng nhiên chuyển động mấy cái...
Trần Ân Tứ giật mình đến nỗi ngón tay run lên, cô mở choàng mắt ra.
Cô vô thức nhìn ngón tay mình, sau khi nhìn thấy yết hầu dưới đầu ngón tay, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch sẽ.
Sao cô lại nằm trên ngực Tần Kiết?
Sao tay cô lại ôm eo Tần Kiết?
Còn nữa, hai cái gối chắn giữa anh và cô đâu rồi?
Trần Ân Tứ đưa mắt nhìn hai cái gối đó, phát hiện một cái rơi xuống tấm thảm trải sàn phía bên cô, cái còn lại “hạ cánh” xuống tấm thảm trải sàn phía bên Tần Kiết.
Trần Ân Tứ - có - dáng - ngủ - cực - kỳ - xấu nhìn khung cảnh trước mắt, trong phút chốc không chắc rốt cuộc là mình quấn lấy Tần Kiết trước, hay là Tần Kiết chủ động ôm cô vào lòng.
Nếu Tần Kiết là người chủ động trước, vậy chắc anh sẽ không nằm ngay ngắn như thế này đâu nhỉ?
Thế nên cô ngủ không biết trời trăng là gì lăn đến cạnh anh, chủ động dính sát vào anh ư?
Khuôn mặt Trần Ân Tứ lập tức nóng bừng, cô cực kỳ chột dạ. Song chỉ hoảng loạn giây lát, sau đó cô vội vàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiên cứu tình hình trước mắt.
Tần Kiết vẫn chưa dậy ư?
Cũng có nghĩa là, anh vẫn chưa biết những chuyện này...
Trần Ân Tứ quyết định xóa sạch dấu vết trước đã.
Cô lặng lẽ bò khỏi người Tần Kiết, lặng lẽ xuống giường ở phía bên mình, rồi lại lặng lẽ chỉnh lại chăn, sau đó lặng lẽ nhặt hai cái gối dưới đất lên, đặt ở giữa, giả bộ như cô đã nằm ngủ ngay ngắn ở phần giường của mình suốt cả đêm, cuối cùng cầm điện thoại im ỉm chuồn ra khỏi phòng ngủ.
Một giây sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, Tần Kiết nằm trên giường mở choàng mắt, anh nhìn chằm chằm trần nhà, bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, anh đưa tay chạm vào yết hầu mà ban nãy cô sờ tới sờ lui, lại bật cười thêm lần nữa.
Tiếng cười của anh trầm thấp, mang theo niềm vui sướng không thể diễn tả rõ bằng lời, tỏa ánh sáng mềm mại phủ lên cơ thể uể oải của anh.
Trần Ân Tứ đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi hắt nước lên mặt mình, mượn nước lạnh để làm mình bình tĩnh lại, vừa lấy được bàn chải bóp kem đánh răng lên thì chuông cửa bỗng reo vang.
Cô vừa đánh răng vừa ra mở cửa, Giang Noãn ở bên ngoài nhìn thấy cô, lập tức hỏi: “Đại minh tinh, cô dậy rồi à?”
Trần Ân Tứ lúng búng đáp “ừm“.
Giang Noãn: “Thấy cô mãi không trả lời tin nhắn WeChat của tôi, sợ cô xảy ra chuyện, tôi bèn qua đây xem thế nào.”
Trần Ân Tứ không nói gì, định để Giang Noãn vào, song sực nhớ Tần Kiết vẫn chưa ngủ dậy, cô khựng lại: “Tôi vừa mới dậy, chưa kịp xem điện thoại.”
“Thế à.” Giang Noãn không nghĩ nhiều, mau miệng hỏi tiếp: “Tối qua cô chưa ăn cơm, bây giờ đói rồi nhỉ? Cô mau đánh răng rửa mặt đi, chúng ta xuống dưới tầng ăn sáng.”
Trần Ân Tứ “ừ ừ” mấy tiếng: “Vậy chị cứ về phòng chờ tôi một lát, tôi xong rồi sẽ gọi cho chị.”
Giang Noãn mỉm cười đáp “được”, rồi về phòng mình.
Trần Ân Tứ đánh răng rửa mặt xong, soi gương trang điểm đơn giản, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Noãn, sau đó chuồn khỏi phòng.
Bây giờ đang là giờ ăn sáng, Trần Ân Tứ và Giang Noãn đi một vòng mà không tìm thấy chỗ trống, ngược lại tìm thấy người quen.
Đường Cửu: “Chị Noãn, nữ thần, ở đây.”
Đường Cửu chọn một chiếc bàn dài, loại bàn cho sáu người ngồi.
Trần Ân Tứ và Giang Noãn đặt khay đồ ăn xuống, ngồi đối diện Đường Cửu.
Giang Noãn vừa cho thêm đường vào cà phê vừa hỏi: “Tiểu Cửu, chỉ có mình cậu thôi à?”
“Không, có cả anh Dự nữa.” Đường Cửu vừa dứt lời thì Dung Dự bê khay đồ ăn đi tới.
“Chào chị Noãn, nữ thần, chào buổi sáng!” Dung Dự chào hỏi, rất tự nhiên kéo một chiếc ghế ra, ngồi bên cạnh Đường Cửu.
Giang Noãn và Trần Ân Tứ lần lượt chào lại, sau đó Giang Noãn nửa đùa nửa thật nói: “Dung Dự, cậu phân biệt đối xử quá đấy, cậu chỉ nói ‘chào’ với tôi, nhưng đến đại minh tinh thì hẳn là ‘chào buổi sáng’.”
Dung Dự phết một bơ mỏng lên lát bánh mỳ, “Đó là vì nữ thần đáng để tôi tôn trọng.”
Giang Noãn “hừ” một tiếng, nhìn Dung Dự và Đường Cửu như sực nhớ ra một điều gì đó, “Tôi cứ thấy chỗ nào đó là lạ, sếp đâu, sao không đi cùng các cậu?”
Đường Cửu: “À, chị Noãn, em đang muốn hỏi chị đây, em cũng tò mò đại ca đi đâu rồi, mười một giờ tối qua em đến phòng tìm đại ca, anh ấy không mở cửa, em tưởng đại ca ngủ rồi nên về phòng mình. Sáng nay em dậy, đến gọi anh ấy đi ăn sáng, nào ngờ anh ấy vẫn không mở cửa, em sợ đại ca xảy ra chuyện nên đến lễ tân mượn thẻ phòng phụ, kết quả thế nào chị đoán xem?”
Giang Noãn hỏi “thế nào thế nào” với vẻ mặt vô cùng tò mò, còn bàn tay đang cầm đũa của Trần Ân Tứ run lên vì chột dạ.
Đường Cửu làm ra vẻ chia sẻ chuyện hot, nói bằng giọng đầy hào hứng: “Đêm qua đại ca không về ngủ.”