Đối mặt với biểu cảm ngỡ ngàng câm lặng của cả ba, Trần Ân Tứ chậm rãi đứng lên khỏi ghế, giơ điện thoại di động, vừa đi về phía họ vừa nói: “À đúng rồi, Cố Quân Phùng, tôi đã quay phim lại rồi, rốt cuộc anh có muốn đánh nốt cái tát kia hay không, muốn đánh thì đánh nhanh lên, để tôi lưu lại bằng chứng đưa cho cảnh sát, không đánh thì bỏ tay xuống đi, tôi giơ điện thoại cũng mỏi tay lắm.”
Cố Quân Phùng oán hận nghiến răng, cuối cùng không dám ra tay, đành căm tức bỏ tay xuống. Sắc mặt hắn cực kỳ hung tợn, hắn nhìn sang Trần Ân Tứ, nói với giọng đe dọa: “Trần Ân Tứ, việc này không liên quan gì đến cô. Tôi khuyên một nhân vật của công chúng như cô đừng rảnh rỗi xen vào việc người khác, bị báo chí chụp được, đưa lên tin tức, cô không ngại mất mặt nhưng tôi ngại đấy!”
“Dĩ nhiên tôi không ngại mất mặt rồi, tôi đâu bắt cá hai tay, lại không hề ngoại tình sau lưng đại gia đỡ đầu cho mình. Trái lại là anh đấy, anh mới là người nên ngại. Nếu quả thật có phóng viên giải trí ở đây thì tốt quá, không chừng chuyện tối nay của anh sẽ được lên hot-search gì đó, để phụ nữ toàn quốc mở to mắt xem cho rõ rốt cuộc tên đểu cáng cặn bã có đặc điểm gì.” Trần Ân Tứ lại không nhịn được mà chế giễu thêm: “Phải là, mở to hai mắt xem cho rõ rốt cuộc tên đểu cán cặn bã ăn bám phụ nữ có đặc điểm thế nào.”
Cố Quân Phùng tức đến mức mặt đỏ gay, “Cô!”
“Tôi làm sao? Tôi nói sai à? Thực không dám giấu, tôi không định đến xen vào việc người khác đâu mà vì không ưa loại người như anh. Rõ ràng người sai là mình mà còn viện ra một đống cớ chỉ trích đối phương, nói gì mà không chịu được người khác vênh váo, chẳng qua là giở thói tự ái thôi. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ chính là tôi nghèo nhưng tôi có lý.”
Cố Quân Phùng bị Trần Vinh chửi đã ôm một bụng tức giận, giờ lại bị Trần Ân Tứ đá xéo liên tục lại càng không có chỗ trút. Nghĩ đến tai tiếng của Trần Ân Tứ trên mạng, hắn không hề khách sáo cười lạnh, “Cô không ưa loại người như tôi ư? Cô có tư cách gì không ưa loại người như tôi? Một ả đàn bà bị không biết bao nhiêu người đàn ông chơi nát bét cũng xứng không ưa tôi à?”
Ánh mắt Trần Ân Tứ lạnh lẽo, cô nhìn chằm chằm Cố Quân Phùng giây lát rồi khẽ gật đầu, “Được lắm, là lỗi của tôi, đối phó loại người như anh nên dùng cách đơn giản thô bạo nhất mới đúng.”
Trần Ân Tứ vừa dứt lời đã tức tốc túm cổ áo Cố Quân Phùng kéo xuống, đồng thời nhấc chân, húc thẳng đầu gối vào mũi hắn.
Cố Quân Phùng có cảm giác mũi đau nhức, không chỉ trào nước mắt mà còn chảy máu mũi. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bụng đã bị đạp một cú thật mạnh. Sau đó hắn ngã ầm xuống hồ bơi trong trạng thái ngỡ ngàng.
Bọt nước văng lên, ả người tình sợ hãi hét lên, trái lại Trần Vinh lạnh lùng đứng bên cạnh không buồn quan tâm.
Cố Quân Phùng vùng vẫy trong nước hồi lâu mới bơi đến bờ, hắn vịn lấy bàn định trèo ra khỏi nước, Trần Ân Tứ sợ mang giày cao gót làm người ta bị thương bèn đá giày sang một bên, sau đó lại đạp một cú vào trán Cố Quân Phùng.
Cố Quân Phùng chật vật trong hồ bơi, lần này hắn bị sặc vài ngụm nước, ngoi ngóp hồi lâu mới ló đầu lên được, ho sù sụ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Thấy Trần Ân Tứ đang đi chân trần đứng bên cạnh hồ bơi, hắn bèn lùi về bên kia bờ hồ theo bản năng.
Chứng kiến vẻ chết nhát của Cố Quân Phùng, Trần Ân Tứ nghiêng người nhìn lướt qua em gái mong manh đang chết lặng bên cạnh, thở dài, “Quả nhiên đánh một trận sẽ ngoan.”
Ả ta sợ đến mức run run, cho rằng tiếp theo Trần Ân Tứ sẽ đánh mình, run cầm cập lùi về sau nửa bước, “Xin lỗi, tôi không biết Cố Quân Phùng có bạn gái, tôi...”
Ả ta đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, “Tôi không cần cô ra tay, tự tôi nhảy xuống...”
Không chờ Trần Ân Tứ lên tiếng, ả người tình nhảy tõm xuống hồ bơi, lặn cả người xuống, nín thở bơi thẳng đến bờ bên kia.
Trần Ân Tứ thầm nhủ, có cần vậy không?
Cố Quân Phùng và ả người tình lên bờ, gần như không dám nán lại, lập tức chạy vào khách sạn.
Cả hồ bơi ngoài trời to đùng thoáng chốc chỉ còn Trần Ân Tứ và Trần Vinh. Vốn là nơi đang diễn ra một tuồng huyên náo, bây giờ lại trở nên yên tĩnh đến quái gở.
Không biết qua bao lâu, Trần Ân Tứ quay đầu liếc nhìn Trần Vinh. Cô không trông chờ Trần Vinh cảm ơn mình, chỉ định nhìn thoáng qua rồi bỏ đi. Kết quả ánh mắt cô vừa lướt qua mặt Trần Vinh, Trần Vinh đã lên tiếng: “Chị đừng mong tôi cảm ơn chị.”
Trần Ân Tứ ngạc nhiên.
Trần Vinh: “Chị đừng tưởng tôi không biết, chị cố ý đến đây xem tôi xấu hổ, chị ra tay cũng không phải vì giúp tôi, mà là khoe mẽ trước mặt tôi thôi. Nói tóm lại, chị cũng đừng quá đắc ý, tôi mù mới nhìn lầm người, có ai trong cuộc đời chưa từng gặp tên khốn, chị cũng giống vậy thôi, còn không phải bị Tần Kiết đá sao?”
Trần Ân Tứ kiềm chế cơn kích động muốn bổ đầu Trần Vinh ra xem bên trong chứa cái quái gì. Cô đi thẳng đến mặt cô ta, đẩy luôn cô ta xuống hồ bơi: “Cô cũng xuống luôn đi.” Xuống mà rửa sạch đầu óc!
Trần Ân Tứ lạnh mặt lùi về sau nửa bước, tránh bọt nước Trần Vinh rơi xuống làm văng lên, sau đó thấy Trần Vinh ngoi lên khỏi mặt nước ho sặc sụa, mới xỏ giày nghênh ngang rời đi.
Khi Trần Ân Tứ rời đi, băng qua từng dãy ghế nằm bên hồ bơi, bỗng dưng có một giọng nói vang lên: “Lần sau đánh nhau đừng mặc váy.”
Trần Ân Tứ giật mình, dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy Tần Kiết từ từ ngồi dậy trên chiếc ghế khi nãy cô nằm.
Tần Kiết lướt mắt qua làn váy Trần Ân Tứ, “Ban nãy em đạp người ta xuống nước đã bị lộ hàng.”
Trần Ân Tứ cúi đầu nhìn váy mình, vành tai nóng rẫy, không nói lời nào, thẳng lưng lên tiếp tục quay đầu đi về phía trước.
Tần Kiết thong thả đứng lên, cậy mình chân dài chậm rãi đi theo sau lưng Trần Ân Tứ. Lúc vào đại sảnh khách sạn, Tần Kiết đột nhiên nói: “Cô ấy khóc rồi.”