Nhìn những gương mặt tươi cười kia, Trần Ân Tứ chợt không thể nào mở miệng nổi.
“Sao không nói gì thế?”
“Đúng thế, đại minh tinh, cô nói đi?”
“Đại minh tinh, cô gặp phải phiền phức gì ư?”
“Phiền phức cũng không sao, chỉ cần cô nói, chúng tôi giúp được nhất định sẽ giúp cô.”
“Đúng thế, đúng thế.”
“…”
Mọi người sôi nổi, Tần Kiết ngồi bên cạnh Trần Ân Tứ hơi cụp mắt nhìn lướt qua cô.
Trần Ân Tứ kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cong khóe môi lên thành một nụ cười: “Không có gì, chuyện tôi muốn nói rất đơn giản, tôi sắp phải đi rồi.”
“Hả?”
Ai nấy đều ngẩn người.
Ba giây sau, Dung Dự lặng lẽ nhìn sang Tần Kiết.
Nét mặt người đàn ông ấy không thay đổi quá nhiều, đèn led xung quanh không ngừng xoay tròn trên khuôn mặt anh, vẻ mặt anh bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn.
Phòng VIP đang ồn ã lập tức yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Trần Ân Tứ yên lặng giây lát, rồi lại cười nói: “Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ chăm sóc cho tôi, đi theo mọi người, tôi đã học được rất nhiều điều, cũng hiểu thêm về chữa bệnh và AI chân chính.”
“Bộ phim tôi muốn nhận bắt đầu tuyển chọn diễn viên vào thứ Ba tuần sau, địa điểm là ở Thượng Hải, chiều hôm nay người đại diện và trợ lý của tôi đã đến Nam Hải, họ cũng ở cùng khách sạn với chúng ta, nên sáng mai tôi không quay về Bắc Kinh cùng mọi người được, mà phải bay thẳng đến Thượng Hải, sớm hơn chuyến bay của mọi người hai tiếng.
“Đương nhiên, sau khi từ Thượng Hải về Bắc Kinh, tôi sẽ không đến Ngân Hà nữa.”
Trần Ân Tứ cảm nhận rõ ràng bàn tay Tần Kiết đang nắm tay cô dần dần thả lỏng hơn.
Khi cô tưởng rằng anh định buông tay cô ra, cô theo bản năng định trở tay nắm lấy tay anh, nhưng đầu ngón tay vừa hơi chuyển động thì khựng lại.
Cô vẫn giữ nụ cười, nhìn mọi người khắp phòng, tiếp tục nói: “Còn một chuyện nữa, vừa nãy tôi đã bảo người đại diện qua đây thanh toán hóa đơn tối nay rồi, coi như tỏ lòng cảm ơn của mình với mọi người.”
Chờ Trần Ân Tứ nói xong, cả phòng mới dần dần lấy lại tinh thần.
Đúng thế, đại minh tinh vốn không phải là đồng nghiệp của họ, cô chỉ đến để trải nghiệm cuộc sống thôi.
Mặc dù cô dễ gần, tính cách đáng yêu, tiếp xúc thường ngày với cô làm mọi người dần quên cô là đại minh tinh, nhưng quên thì quên, cô vẫn như thiên nga trắng mãi mãi không thể biến thành vịt con xấu xí, đại minh tinh cuối cùng vẫn phải về thế giới xa hoa đẹp đẽ rực rỡ của cô.
Bầu không khí trong phòng VIP nặng nề, có người rơm rớm nước mắt, có men rượu nên mắt đỏ bừng: “Cô mới đến đây chưa được bao lâu đã đi rồi, sau này không có ai gửi chuyển phát nhanh giúp tôi nữa.”
“Cũng không có ai khi gọi trà sữa buổi chiều, hỏi tôi có muốn uống không.”
“Bây giờ tự tôi phải mang tài liệu đến phòng in ấn.”
“Đường nước nóng trong phòng trà nước chắc sắp đứt rồi.”
“Tôi cũng không thể nhìn thấy quần áo đẹp nữa, không thể chỉ cần mở miệng gọi đại minh tinh là biết nhãn hiệu gì, giá cả thế nào.”
Đường Cửu vò đầu, khi mọi người đang tranh nhau nói, cậu ta chêm vào một câu: “Cũng không có ai chụp ảnh cho em, giải quyết việc chung thân đại sự cho em.”
“…”
Chia tay luôn là sự buồn bã, điều Trần Ân Tứ không thích nhất là thể hiện cảm xúc tiêu cực, cô chỉ có thể mỉm cười: “Được rồi, mọi người đừng như thế nữa, tôi biết hết rồi, mọi người không cần tôi làm gì, vì tôi luôn làm phiền đến mọi người hỏi nọ hỏi kia, mọi người sợ tôi hỏi nhiều nhưng ngại không nói, nên mới cố ý sai tôi làm mấy chuyện lặt vặt.”
“Ban đầu là thế, nhưng sau này không phải, chơi với nhau lâu, tóm lại tôi cũng không nỡ.”
“Đúng vậy, không nỡ.”
“Không chỉ không nỡ, tôi còn thấy hơi khó chấp nhận.”
“Thời gian trôi qua nhanh quá, sao chỉ mới chớp mắt, mà cô sắp phải đi rồi ư?”
Trần Ân Tứ biết những người trong Ngân Hà đối xử với cô rất tốt, ban đầu mọi người đều kiêng dè, nhưng sau đó cũng thật lòng coi cô là bạn, Giang Noãn sẽ rủ cô có muốn cùng đi vệ sinh không, Hà Thường sẽ chỉ vào cốc trà sữa của cô, nói uống nhiều sẽ già rất nhanh.
Chính vì thật sự coi cô là bạn, có tình cảm với nhau, nên cô mới cảm thấy khó chịu, cũng rất cảm động khi nghe thấy những lời rất đỗi bình thường nhưng thật ra tràn ngập ấm áp của họ.
Sống lâu trong môi trường theo đuổi danh lợi của giới giải trí, đối với cô, những người trong Ngân Hà vừa đơn giản vừa chất phác.
Họ bịn rịn, cô cũng bịn rịn, nhưng mỗi người đều đã được định trước con đường mình phải đi.
Trần Ân Tứ đưa tay trái ra, nâng ly rượu lên: “Mọi người đừng làm bầu không khí buồn bã như thế, cũng chẳng phải là sinh ly tử biệt, sau này sẽ còn gặp lại nhau.”
“Đúng, đúng, đúng, sau này vẫn có thể gặp lại nhau mà!”
“Đại minh tinh, cô yên tâm, cô nhất định sẽ giành được bộ phim này, tuy tôi chưa từng xem phim của cô, nhưng ở đó tôi cũng sẽ cày rating cho cô.”
“Nếu tôi có thời gian, cô tổ chức fan meeting gì đó, tôi sẽ cố gắng đi.”
“Tôi cũng đi, sau đó chúng ta làm bảng led?”
“Tôi cảm thấy được đấy.”
Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, mọi người lại bắt đầu nói cười.
Chỉ có Tần Kiết ngồi bên cạnh Trần Ân Tứ từ nãy đến giờ không nói câu nào, cũng không hề có hành động gì.
Trần Ân Tứ quay đầu nhìn Tần Kiết, suy nghĩ rồi nói: “Cảm ơn anh.”
Tần Kiết phản ứng chậm mất một lúc, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giây lát sau mới gật đầu, sau đó hỏi: “Em biết ngày tuyển chọn diễn viên từ khi nào vậy?”
Trần Ân Tứ tưởng Tần Kiết chỉ muốn tán gẫu, liền thật thà trả lời: “Biết từ tuần trước nữa.”
Biết từ tuần trước nữa...
Nửa tháng trôi qua, cô chưa từng nhắc chuyện đó với anh.
Anh cũng giống như những người trong phòng này, khi cô chào tạm biệt lần cuối mới biết chuyện cô sắp phải đi.
Tần Kiết “ừm” một tiếng, không nói thêm gì.
Anh nắm đầu ngón tay của cô, siết chặt lại, sau đó thả ra.
Bàn tay bị anh nắm hồi lâu đã đổ đầy mồ hôi, nhưng giây phút anh thả tay ra, Trần Ân Tứ lại cảm thấy có hơi lạnh chạy dọc từ ngón tay cô đến thẳng lồng ngực, trái tim cô đập điên cuồng, không hiểu sao lại hơi hoảng hốt.
…
Một giờ sáng, mọi người giải tán.
Lục Tinh chờ ở cửa KTV, trước khi ra ngoài, Trần Ân Tứ chào tạm biệt với mọi người thêm lần nữa.
Giang Noãn kéo cô, mắt lại đỏ hoe, Trần Ân Tứ mỉm cười ôm cô ấy, sau khi buông cô ấy ra, có người cũng giơ tay ra với Trần Ân Tứ, cô nhìn Tần Kiết đứng ngoài đám đông, rồi ôm lại đối phương.
Có người thứ nhất, ắt có người thứ hai, Trần Ân Tứ ôm từng người trong Ngân Hà, cho đến khi buông Dung Dự ra, cô mới nhận ra Tần Kiết vốn đứng cạnh Dung Dự... không biết đã đi đâu rồi.