Câu này khiến mặt Trần Ân Tứ đỏ như ứa máu, song cô vẫn cố nói cứng, “Thách anh đấy.”
“Chỗ khác thì còn không dám, nhưng trên giường thì...”
Tần Kiết còn chưa nói dứt câu, cổ Trần Ân Tứ đã đỏ ửng, cô cắn vào vai anh.
Thấy cô thẹn quá hóa giận, Tần Kiết chỉ buồn cười, để cho cô cắn, đợi tới khi cô hơi nhả ra mới nói, “Lần sau đổi sang vai bên kia đi, bên này sắp bị cắn nát rồi.”
Trần Ân Tứ tức tối ngẩng lên, “Làm gì có, rõ ràng em vừa mới cắn một...”
Đột nhiên cô sực nhớ tới tối qua, vì tức anh cứ dùng dằng mãi, cô đã cắn vào vai anh không chỉ một lần, càng cắn anh càng lấn tới...
Trần Ân Tứ nín thít, vội vùi mặt vào vai Tần Kiết lần nữa.
Tần Kiết cười đến mức lưng run rẩy, “Sao em hay ngượng thế?”
Trần Ân Tứ áp mặt vào áo anh, giọng nghèn nghẹn, “Làm gì có.”
Tần Kiết lại cười, “Không chỉ hay ngượng, còn hay khóc nữa.”
Khóc...
Trong đầu Trần Ân Tứ hiện lên cảnh tượng cô không chịu nổi phải khóc lóc cầu xin anh, tức thì giãy giụa vùng ra khỏi lòng anh, như một chú mèo xù lông, “Anh!”
Cô đỏ bừng mặt mắng một câu rồi chẳng biết phải nói gì nữa, đành hùng hổ tóm cổ áo anh, kéo anh dậy, lôi ra ngoài cửa, “Anh ra ngoài cho em, phòng khách rộng hơn, để em dạy anh cách làm người!”
Tần Kiết khom người, mặc cho cô lôi ra ngoài, thấy sắp đến cửa, anh mới giơ tay ra ôm lấy eo cô, “Bạn gái bé bỏng ơi, bọn mình thương lượng chút đi, giờ em để bạn trai em làm việc, đến tối lại đánh nhau với em, được không?”
Đến tối lại đánh nhau với em?
Tần Kiết quay đầu lại, thấy Tần Kiết hất hàm về phía chiếc giường bên cạnh mới chợt hiểu ra ý anh, vội đẩy bàn tay đang ôm eo mình ra, tức tối ném lại một câu “lưu manh” rồi bỏ đi sập cửa đánh rầm.
Tần Kiết phì cười, sửa lại cổ áo vừa bị cô tóm, ngồi xuống trước máy tính, hí hoáy code một lát rồi cầm di động lên, nhắn tin cho cô bạn gái bé bỏng vừa trốn sang phòng bên vì xấu hổ, “Tối nhớ đừng khóa trái cửa nhé.”
Cô bạn gái bé bỏng phòng bên nhắn lại: “?”
Tần Kiết hí hoáy nhắn, “Muốn làm lưu manh.”
Cô bạn gái bé bỏng phòng bên chỉ trong một phút đã gửi mấy chục biểu tượng phẫn nộ và cầm dao giết người.
Bận đến đâu thì bận, bảy giờ tối, Tần Kiết vẫn không quên đặt cơm tối cho cô bạn gái bé bỏng phòng bên, tới khi anh tắt máy tính thì đã gần mười giờ, tắm táp xong xuôi, anh đẩy cửa phòng ngủ phụ ra.
Trần Ân Tứ đang ngồi trên giường nghịch điện thoại nghe động liền chui phắt vào chăn vờ ngủ.
“Đừng giả vờ nữa, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng phim léo nhéo rồi.” Tần Kiết ném khăn tắm xuống, đi tới bên giường.
Trần Ân Tứ nhắm mắt giả chết.
Tần Kiết chẳng buồn nhiều lời, vén chăn nằm ngay xuống cạnh cô.
Trần Ân Tứ vô thức cứng người lại, nhưng vẫn không mở mắt.
Tần Kiết lần tay ôm eo cô rồi luồn tay vào áo ngủ của cô.
Trần Ân Tứ không giả vờ được nữa, vội giữ bàn tay đang sờ soạng của anh lại, mở mắt ra, “Đừng làm tới nữa, còn làm nữa ngày mai em không vào đoàn làm phim được đâu.”
Nghĩ tới việc sáng mai cô phải tới Hoành Điếm, Tần Kiết không định làm tới, chẳng qua rảnh tay nên định trêu bạn gái bé bỏng nhà mình theo thói quen, thuận miệng nói thêm, “Nói câu gì ngọt ngào đi thì anh tha cho!”
Thấy ngón tay anh vẫn thỉnh thoảng cọ vào eo mình, Trần Ân Tứ sợ anh lại làm tới, chẳng kịp nghĩ ngợi đã buột miệng gọi ngay, “Anh yêu.”
Ngón tay Tần Kiết khựng lại, một lát sau mới rút ra khỏi lớp áo ngủ ấm áp của cô, anh ôm cô một lúc, nhận ra vốn mình không định làm gì, nhưng giờ lại càng lúc càng ham muốn, “Đúng là tự bê đá đập chân mình.”
“Gì cơ?” Trần Ân Tứ vẫn còn thức, mở mắt ra nhìn anh.
Tần Kiết cúi đầu hôn lên má cô, “Không sao, em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết cầm di động rời phòng, ngơ ngác hỏi: “Anh vừa tắm cơ mà.”
Tần Kiết: “Tắm chưa sạch.”
Tới khi Tần Kiết quay trở vào phòng thì Trần Ân Tứ đã ngủ, anh không đánh thức, chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh cô.
Nghe tiếng cô thở đều đặn, anh cũng dần dần buồn ngủ, nhưng đúng lúc đang ngủ say, anh lại thình lình rơi bịch xuống đất.
Dưới đất trải thảm dày nên rơi xuống cũng không đau, nhưng Tần Kiết bị đánh thức cũng ngơ ngác một lúc mới ngồi dậy, nhìn cô bạn gái bé bỏng đã đá rơi nửa cái chăn xuống đất, đá gối xuống chân giường mới nhận ra không phải mình ngã, mà là bị cô bạn gái bé bỏng vừa qua lại chưa đầy ba mươi tiếng đồng hồ đạp xuống giường.
Tần Kiết quay lại giường, dùng cả tay chân khóa chặt cô nhóc trong lòng rồi ngủ thẳng đến sáng.
Lúc đưa Trần Ân Tứ đến Hoành Điếm, Tần Kiết vẫn phải thuê xe.
Lên đường hơi sớm, Trần Ân Tứ chưa ngủ đủ, vừa lên xe một lát đã thiếp đi, tới khi tỉnh lại thì xe đã đến trạm thu phí trên cao tốc Hoành Điếm.
Từ trạm thu phí chạy thêm hơn hai trăm mét là tới chốt cảnh sát giao thông, cũng là nơi Trần Ân Tứ nói với Tần Kiết mình đang ở đâu vào đêm Giáng sinh.
Nghĩ tới lúc tìm được Trần Ân Tứ đêm hôm đó, trên mặt cô hằn vết ngón tay đỏ lừ, Tần Kiết vô thức quay sang nhìn Trần Ân Tứ, thấy mặt cô trắng trẻo sạch sẽ, chẳng thấy vết ngón tay đâu nữa, nhưng anh vẫn hỏi, “Hôm Giáng sinh em gặp chuyện gì vậy?”
Trần Ân Tứ nhất thời chưa kịp phản ứng, “hở” một tiếng.
Tần Kiết giơ tay chỉ lên mặt.
Trần Ân Tứ sực hiểu, hóa ra anh muốn nói đến cái tát tai ông Trần Thanh Vân tát cô...
Trần Ân Tứ nhìn ra cửa sổ, ra vẻ tự nhiên, “Cái đó hả, là lúc đóng phim, để diễn cho thật, đạo diễn bảo phải đánh thật, diễn viên đóng cùng em lỡ tay thôi.”
Tần Kiết nhíu mày: “Người ta cố ý à?”
Trần Ân Tứ: “Không, không, lỡ tay thật mà.”
Thấy Tần Kiết có vẻ hơi tin, Trần Ân Tứ nghiêng đầu hỏi: “Sao nào? Nếu người ta cố ý, chẳng lẽ anh còn định tìm cơ hội trả thù cho bạn gái ư?”
Tần Kiết quả quyết ừm một tiếng : “Có điều chẳng phải tìm cơ hội, lát nữa tới đoàn làm phim sẽ tới tìm tên đó luôn.”
Tới khách sạn của đoàn làm phim, Tần Kiết đưa Trần Ân Tứ về phòng.
Trần Ân Tứ bảo Tần Kiết ngồi chơi rồi vào nhà tắm.
Tần Kiết chẳng có việc gì, thấy tập kịch bản đặt trên bàn bèn cầm lên đọc, suất diễn của Trần Ân Tứ không nhiều, Tần Kiết xem rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xem hết những cảnh cô đã diễn.