Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng pháo nổ đì đùng, mãi cho đến khi Trần Ân Tứ lái xe vào khu biệt thự của Tần Kiết, cả thành phố mới yên tĩnh lại.
Có lẽ do uống rượu, Tần Kiết nhắm mắt tựa vào lưng ghế như thể đã ngủ thiếp. Đến lúc Trần Ân Tứ dừng hẳn xe lại ở cửa nhà anh, đang định đánh thức anh thì mới nhìn thấy biệt thự đã tối đen như mực. Bấy giờ cô mới kịp nhớ ra, có thể Tần Kiết sẽ không đón Giao thừa ở nhà riêng của mình...
Lời đến khóe môi cô lập tức biến thành: “Anh... muốn về nhà này hả?”
Tần Kiết hé mở mắt, thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài, ngồi thẳng người: “Đến rồi à?”
Trần Ân Tứ gật đầu, vừa định tiếp lời thì Tần Kiết lại nói: “Lái thẳng xe xuống hầm đi.”
Trần Ân Tứ đạp chân ga, đỗ xe vào trong tầng hầm. Thấy Tần Kiết cởi dây an toàn ra toan xuống xe, cô hỏi lại câu khi nãy lần nữa: “Anh không về nhà ăn Tết với gia đình à?”
Cánh tay đang đẩy cửa xe ra bỗng khựng lại, Tần Kiết nhỏ giọng đáp lại: “Ừ, họ không ở Bắc Kinh, bỏ lại mình anh đi chơi hết rồi.”
Tần Kiết biết thừa tính cô, hệt như con nhím vậy, hơi tí là sẽ xù gai lên bảo vệ bản thân. Cho nên dù Trần Vinh bảo xưa nay cô đều đón Tết một mình, nhưng anh vẫn giả vờ không hề biết gì trước mặt cô. May mà cô dễ mềm lòng... chỉ cần anh hơi than khổ một chút là có thể giữ cô lại ăn Tết với mình.
Nghĩ đến đây, Tần Kiết lại nói: “Dì giúp việc cũng về quê ăn Tết rồi, bây giờ anh còn chưa được ăn cơm tất niên.”
Hóa ra năm nay anh cũng ăn Tết một mình sao?
Trần Ân Tứ không biết làm sao, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng người phụ nữ đến đưa cơm cho Tần Kiết mà cô gặp ở ngay cửa cao ốc Ngân Hà. Cô buột miệng: “Không ai đưa cơm tất niên cho anh à?”
Tần Kiết lấy làm lạ nhìn Trần Ân Tứ, “Tết nhất đến nơi, ai rửng mỡ mà chạy đến đưa cơm tất niên cho anh?”
Trần Ân Tứ thầm “hứ” một tiếng, đâu phải là không có ai rửng mỡ, cô còn chứng kiến tận mắt cơ.
Tần Kiết không biết rốt cuộc cô nhóc bên cạnh đang nghĩ gì, hỏi tiếp vấn đề vừa nãy: “Em mới xuống máy bay, cũng chưa ăn cơm tất niên phải không?”
Trần Ân Tứ gật nhẹ.
“Vậy đi thôi, để trợ lý sinh hoạt này nấu một bữa cơm tất niên cho em.” Dứt lời, Tần Kiết xuống xe trước.
Tần Kiết nói muốn nấu cơm cho cô ăn á? Trần Ân Tứ ngồi thừ người trong xe một lát, cuối cùng cũng xuống xe.
Sau khi theo Tần Kiết vào thang máy, cô mới phát hiện anh đang kéo vali cho cô. Chẳng lẽ anh có ý... để cô ngủ lại nhà anh ư?
Trần Ân Tứ đấu tranh tư tưởng chốc lát, quay đầu hỏi thẳng: “Anh kéo vali làm gì, để tối nay tôi ngủ ở nhà anh à?”
“Có vấn đề gì không?” Tần Kiết bấm số tầng, “Chẳng phải trợ lý sinh hoạt phải theo em suốt 24/24 giờ sao?”
Trần Ân Tứ nghẹn lời.
Cửa thang máy mở ra, Tần Kiết vừa dợm bước đã ngừng lại, “Hay là, em muốn anh đến nhà em hầu em 24/24 giờ?”