Trần Ân Tứ ngơ ngác nhìn Tần Kiết một hồi mới hoàn toàn tỉnh ra, “Không sao, tôi hơi đói thôi.”
Tần Kiết: “Ăn ngay bây giờ đây.”
Hôm trước Tần Nam đích thân gói sủi cảo, sai người đưa đến tận nhà Tần Kiết, anh vẫn còn quá nửa.
Tần Kiết múc hết rau ra khỏi nồi, hấp hai mươi chiếc sủi cảo làm món chính rồi bưng lên bàn cùng nước canh.
“Em bảo đói cơ mà? Mau ăn đi.” Tần Kiết đưa cho Trần Ân Tứ đôi đũa.
Trần Ân Tứ cảm ơn, nhận lấy đôi đũa, gắp một con tôm.
Bóc xong bỏ vào mồm, Trần Ân Tứ ngẩng lên nhìn Tần Kiết, “Mùi vị vẫn thế nhỉ.”
Tần Kiết đang múc canh chợt khựng lại, lát sau mới nhẹ nhàng đặt bát canh xuống trước mặt Trần Ân Tứ, “Chưa quên à?”
Trần Ân Tứ đang cúi đầu bóc tôm, thuận miệng đáp, “Đâu dễ quên thế?”
Đúng vậy, đâu dễ quên thế?
Cô vẫn nhớ vị thức ăn anh nấu, còn anh thì sao?
Có phải anh vẫn luôn nhớ, chưa hề quên...
Tần Kiết không nói gì, cũng chẳng động đũa, ngồi đối diện lặng lẽ nhìn Trần Ân Tứ.
Ăn hết gần nửa đĩa tôm, Trần Ân Tứ rút giấy ăn lau miệng, phát hiện đĩa của Tần Kiết vẫn sạch bóng, liền hỏi, “Sao anh không ăn?”
“Ăn đây.” Tần Kiết cầm đũa lên, gắp một cái sủi cảo, bỏ vào bát mình.
Ăn được mấy cái sủi cảo, anh mới nhận ra Trần Ân Tứ chỉ cắm cúi ăn rau, bèn gắp một cái sủi cảo đặt xuống trước mặt cô, “Ngày Tết phải ăn sủi cảo.”
Trần Ân Tứ phân vân giây lát, gắp sủi cảo đưa lên miệng cắn.
Sủi cảo nhân hỗn hợp, vỏ mỏng nhân to, mùi vị không chê vào đâu được, nhưng Trần Ân Tứ chẳng còn bụng dạ đâu mà thưởng thức.
Miền Bắc có tục phải ăn sủi cảo mới gọi là Tết, cô không nhớ nổi đã bao nhiêu năm mình không được ăn sủi cảo gói tay thế này vào đêm Giao thừa rồi, cũng chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu năm không có ai cùng ăn cơm tất niên thế này nữa...
Lòng cô ngổn ngang trăm mối, vừa cảm động vừa cảm khái, còn cả cảm giác ấm áp khó tả.
Cô ăn hết miếng sủi cảo này đến miếng sủi cảo khác, ngón tay cầm đũa không kìm được bắt đầu run lên rất khẽ.
Di động của Tần Kiết chợt vang lên, cắt ngang tâm trạng phức tạp của Trần Ân Tứ.
Tần Kiết liếc qua màn hình, là cuộc gọi video của Tần Nam.
Anh đặt đũa xuống, bắt máy.
Tần Nam: “Xin lỗi nhóc con ế vợ, định gọi điện đúng mười hai giờ để chúc mừng năm mới con, thế mà lệch múi giờ nên muộn mất hơn một tiếng rồi...”
Nhóc con ế vợ...
Ai bảo anh là nhóc con ế vợ, rõ ràng cô nhóc nhà anh đang đón Giao thừa với anh mà.
Tần Kiết tự động bỏ qua chuyện mình lừa cô nhóc đến nhà đón Giao thừa, cũng tự động lược bớt vấn đề là mình đón Giao thừa với cô nhóc chứ không phải cô nhóc đón Giao thừa với mình, chỉ ừm một tiếng.
Quả như dự liệu, tiếng ừm của anh làm Tần Nam nổi giận, mắng cho anh một trận rồi nói “chúc mừng năm mới”, sau đó ngắt cuộc gọi.
Chẳng bao lâu sau, di động Tần Kiết lại reo vang, lần này là bố mẹ anh gọi đến, sau nữa là ông bà nội, ông bà ngoại...
Sau khi tiếp mấy cuộc điện thoại, Tần Kiết mới nhận ra di động của cô nàng đối diện nãy giờ vẫn im phăng phắc, anh như sực nghĩ ra chuyện gì đó, bèn tắt tiếng điện thoại, đổi sang chế độ ngủ rồi vờ như không nhìn thấy màn hình điện thoại liên tục báo cuộc gọi đến.
Trần Vinh nói mấy năm nay cô đều đón Tết một mình... Hóa ra cô một mình đến mức ngay một cú điện thoại chúc Tết cơ bản nhất cũng không có.
Cô nhóc bình thản ăn cơm như đã quen, gương mặt không mảy may buồn bã, nhưng cô càng như vậy, Tần Kiết càng thấy đau lòng.
Thấy di động Tần Kiết im phắc, ngỡ rằng anh đã nghe xong, Trần Ân Tứ ngẩng lên cười nói, “Nhà anh lắm họ hàng nhỉ.”
Tần Kiết biết cô chỉ nói chuyện phiếm nhưng cô càng coi như không có việc gì, lòng anh càng nặng nề khó tả, thật ra cả tối anh đã cố không nhắc tới việc nhà cô, năm hết Tết đến, anh thật sự không muốn làm cô khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “... Tết nhất mà họ cũng không liên lạc với em ư?”
Ngón tay Trần Ân Tứ đang cầm đũa càng siết chặt hơn, chẳng biết có phải vì trước kia từng nhắc tới chuyện gia đình với anh lúc ở Hải Nam không, mà trước mặt Tần Kiết, cô không cảm thấy khó chịu khi nhắc tới chuyện này, chỉ ngập ngừng hai giây rồi ừm một tiếng.
Lát sau cô ngẩng lên cười nói, “Gọi hay không gọi cũng thế thôi, gọi cũng chẳng có gì để nói, chỉ làm nhau khó chịu thêm.”
Tần Kiết không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Ân Tứ qua bàn ăn.
Trần Ân Tứ không muốn làm hỏng đêm Giao thừa êm đẹp hôm nay, bèn cười thản nhiên như không, “Huống hồ tôi cũng chẳng muốn họ gọi, trên Weibo có khối người chúc Tết tôi rồi, chắc chắn tôi nhận được nhiều lời chúc Tết hơn họ.”
Tần Kiết vẫn không nói gì, nhưng lại vươn tay ra cầm điện thoại lên.
Trần Ân Tứ còn đang bực bội thì di động trên bàn ăn của cô đã rung lên.
Cô nhìn người gọi, là Tần Kiết.
Cô không bắt máy mà ngẩng lên nhìn Tần Kiết.
Tần Kiết không nói năng gì, vẫn cầm điện thoại, không hề có ý định bỏ xuống.
Trần Ân Tứ không hiểu nổi ý Tần Kiết, thấy anh khăng khăng gọi thì đành bắt máy, áp vào tai.
“Trần Hề?”
Tần Kiết chỉ gọi một lần, Trần Ân Tứ lại nghe thấy hai lần, một trước một sau, một ở ngoài và một trong di động.
Trần Ân Tứ vô thức ừm một tiếng, đang định hỏi, “Anh có gì sao không nói thẳng, việc gì phải gọi điện?”
Kết quá chưa kịp nói ra lời, Tần Kiết đã tranh nói trước, “Chúc mừng năm mới, chúc em năm mới cầu gì được nấy, đại cát đại lợi.”
Trần Ân Tứ còn chưa kịp định thần, anh đã cúp máy,
Anh tùy tiện ném điện thoại lên bàn ăn, đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng của cô, “Đúng đấy, thèm vào họ gọi.”
“Để Kiết gia gọi cho em.”
“Một mình Kiết gia thay được tất cả bọn họ rồi.”
Trần Ân Tứ đã hiểu ý nghĩa cuộc gọi vừa rồi của anh.
Cô chẳng biết phải nói gì nữa.
Cô cảm thấy người như Tần Kiết thật ấm áp, lại thấu hiểu, biết trò chuyện, biết làm ra vẻ thản nhiên.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bao nhiêu năm rồi mình không tìm được bạn trai mới, không phải không gặp được ai, mà là người năm xưa quá tốt, đến nỗi những kẻ sau này có làm gì cũng không lọt mắt cô.
Trần Ân Tứ ngẩn ra thật lâu mới cong môi cười vói Tần Kiết, “Đúng rồi, một mình Kiết gia thay được cả thế giới.”