Anh cũng không nhắm mắt, con ngươi đen láy chăm chú nhìn cô.
Cứ thế môi áp lên môi, bốn mắt nhìn nhau.
Trong căn phòng che rèm kín mít, chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa sáng, ánh đèn vàng ấm áp khiến khí thế toát ra từ hai con người bỗng dịu dàng hẳn đi.
Căn phòng chìm trong yên lặng, cả anh và cô đều nín thở, nhưng tim vẫn đập thình thịch, tiếng tim đập lúc dồn dập lúc chậm rãi, cả hai đều nghe rõ mồn một, vừa dịu dàng vừa mờ ám khó tả.
Cảm xúc hiện rõ trong mắt Tần Kiết, như mặt bể sắp cuộn trào sóng dữ, anh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nhưng khi mở mắt ra, chẳng biết có phải đã sốt đến mất hết lý trí hay không mà cảm xúc vừa nãy lại càng dữ dội hơn, ánh mắt nhìn cô cũng ngày càng nóng bỏng.
Trần Ân Tứ bị anh nhìn đến thở dồn dập, cuống quýt né tránh ánh mắt anh, ngớ ra hai giây mới chậm chạp nghĩ ra phải rời khỏi môi anh.
Nhưng cô chưa kịp phản ứng, môi anh đã miết mạnh hơn.
Chẳng biết có phải anh vẫn đang sốt không mà môi anh hơi nóng, áp lên môi cô nóng bỏng.
Hàng mi cô khẽ run, phân vân mãi không biết có nên đẩy anh ra không, nhưng khi cảm nhận được hơi lạnh từ đầu lưỡi anh, bàn tay giơ lên của cô run run, cuối cùng vẫn không chạm được vào cánh tay anh.
Anh hôn càng lúc càng sâu, cô từ từ nhắm mắt lại, bàn tay giơ lên định đẩy anh ra rơi xuống giường.
Trần Ân Tứ chóng mặt, ngồi trên bồn cầu một lúc lâu, cả người vẫn còn ngơ ngẩn.
Cô thẫn thờ nhìn tường gạch đẹp đẽ trong phòng tắm, nghĩ mãi không ra vừa rồi rốt cuộc anh đã hôn bao lâu, buông cô ra thế nào, cô làm sao lăn xuống khỏi giường, chạy vào nhà tắm, sau khi hôn xong hai người có nói gì không?
Hình như có, cũng hình như không...
Nếu không phải môi vẫn còn đau vì nụ hôn của anh, cô đã tưởng nụ hôn ấy chỉ là ảo giác...
Trần Ân Tứ đờ ra hồi lâu mới loạng choạng đứng lên.
Suýt nữa ngã ngồi xuống đất, cô nhận ra tay chân mình đã mềm nhũn ra.
Mẹ kiếp, chỉ hôn một cái mà đến mức này cơ à...
Trần Ân Tứ vịn tường mắng mình không nên thân một lúc lâu mới phát hiện mình đúng là không nên thân, trong lúc mắng chửi bản thân vì cái hôn nọ, tim cô lại bắt đầu đập thình thịch, hơi thở dồn dập...
Đợi cho mình bình tĩnh lại, cô mới đi tới trước bồn rửa mặt, vặn vòi vã nước lạnh lên mặt, để mình tỉnh lại một chút, nhưng khi ngẩng lên nhìn vào gương, thấy môi vừa đỏ vừa sưng, cô bất giác nhớ đến bờ môi nóng bỏng cùng chiếc lưỡi mát lạnh của Tần Kiết...
Lạ thật, sao môi lưỡi lại cái nóng cái lạnh thế nhỉ?
Còn nữa, sao bao nhiều năm rồi, anh vẫn thích hôn khóe môi cô?
Trần Ân Tứ giơ ngón tay còn dính nước chạm vào khóe môi rồi nhận ra mình đang làm gì, cô lại chửi thề.
Mẹ...
Cô đang nghĩ gì thế? Đang hồi tưởng à? Điên rồi!
Trần Ân Tứ tự véo tai để trừng phạt mình, thu lại những ý nghĩ miên man, bắt đầu rửa mặt.
“Ọc ọc”
“Đói rồi à?”
Trần Ân Tứ sực nhớ tới câu này, động tác xoa mặt hơi khựng lại, ba giây sau, cô cúi đầu nhìn áo ngủ trên mình, thấy đã bung hai nút...
Đây là kiệt tác của Tần Kiết... Thế nên nếu vừa rồi bụng cô không sôi ùng ục, có lẽ anh và cô sau nụ hôn đó sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa chăng?
Nghe bụng cô sôi ùng ục mấy tiếng, anh mới dừng lại, môi vẫn áp vào môi cô, hơi thở dồn dập, khàn khàn hỏi, “Đói rồi à?”
Bấy giờ cô không nói, không, là đầu óc đã đặc sệt lại không biết phải nói gì, thình lình bụng cô lại kêu thêm tiếng nữa, trả lời câu hỏi của anh.
Ngón tay anh khẽ cuốn lấy tóc cô, “Anh đi nấu cơm, em đi rửa mặt đánh răng nhé.” Đoạn anh dừng một lát mới ngồi dậy.
Trước khi anh rời phòng ngủ, cô vẫn rất bình thường, chỉ khi anh mở cửa ra, cô mới nói, “Năm mới anh bị cảm, tâm lý không bình thường nên mới muốn kéo tôi lót lưng hở?”
“Anh đợi đấy, khi nào tôi cảm nặng, nhất định sẽ trả đũa!”
Anh dừng bước, nghe thấy câu sau của cô, chợt cười hỏi, “Trả đũa thế nào?”
Cô hùng hồn, “Trả lại nguyên xi!”
Anh bình thản, “Ồ, trả gấp đôi đi!”
Trần Ân Tứ đang xoa mặt, tay vỗ nhẹ mấy cái rồi buông xuống.
Sao cô có thể nói ra những lời như thế chứ?
Sao cô lại đột nhiên nhớ ra những chuyện vừa rồi, chẳng thà cô chẳng nhớ ra gì cả... Ít ra như thế còn giữ được thể diện.
Trần Ân Tứ chợt thấy rầu rĩ khôn tả, đến nỗi khi rửa mặt đánh răng, vẻ mặt cô như thể bình nứt không sợ bể, cùng lắm là đập đầu tự tử.
Bước ra khỏi phòng ngủ, trông thấy chiếc giường lộn xộn ngổn ngang, Trần Ân Tứ lại thở gấp.
Trong lúc cố trấn tĩnh để thay quần áo, cô vẫn liếc về phía giường, liếc mãi liếc mãi, cuối cùng cô phát điên lên, chạy đến trải lại ga giường cho phẳng, gấp gọn chăn gối.
Xong xuôi, mặt cô đã đỏ đến mức nhỏ ra cả máu.
Rõ ràng đã xóa sạch dấu vết, nhưng cô nhận ra mình càng nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều hơn...
Trần Ân Tứ, mày điên à, chỉ hôn một cái thôi mà, trước kia ngủ với nhau bao nhiêu lần mày cũng có thế này đâu.
Thấy cửa phòng ngủ khẽ động, Trần Ân Tứ lập tức đứng thẳng dậy.
Tần Kiết đẩy cửa ra, “Ăn cơm thôi.”
Trần Ân Tứ vờ bình tĩnh “ừm” một tiếng rồi khom người cầm di động trên tủ đầu giường.
Cô đi xuống tầng, sau anh một quãng, suốt cả quá trình cả hai vẫn vờ như không có chuyện gì, vẻ mặt thản nhiên.
Ngang qua phòng khách, Trần Ân Tứ ngó vào gương nhìn bóng mình và anh, hoàn toàn không hề nhận ra Tần Kiết đã đi thành cùng nhịp bước với mình.
Bước vào phòng ăn, Trần Ân Tứ thấy ngay bữa sáng trên bàn.
Trứng ốp la, bánh mì, sữa chua và salad rau quả.
Trần Ân Tứ đã đói ngấu, vội bước ngay đến, ngồi xuống mới thấy bên cạnh cốc sữa của mình còn một món đồ uống bốc khói nghi ngút...
Trần Ân Tứ ngạc nhiên nhìn Tần Kiết, “Gì đây?”
Tần Kiết kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống, “Bản lam căn.”