“Gì mà bị dìm như phân chứ?” Trần Ân Tứ không vui, “Lục Tinh, chị dám dùng từ ‘phân’ để miêu tả em ư? Chị càng ngày càng quá đáng rồi đấy, lần trước chị dùng một chữ ‘xuân’ hai chữ ‘trùng(*)’ đã là giới hạn của em rồi nhé!”
(*) Một chữ “xuân” hai chữ “trùng”, tạo thành chữ 蠢, nghĩa là ngu ngốc.
Lục Tinh hơi đau đầu: “Trần Ân Tứ, cô Trần, xin hỏi đây là điểm quan trọng ư? Chúng ta đang nói chuyện họp mặt, OK?”
Trần Ân Tứ nói năng hùng hồn: “Chị dùng từ ‘phân’ để miêu tả tiên nữ bé nhỏ là em đây, đúng là tội ác to lớn! Nếu đây không phải là điểm quan trọng, chị nói xem điểm nào mới là quan trọng?”
Lục Tinh day huyệt thái dương đang giần giật đau, nghĩ đến cái tính “cứng đầu” này, đến nay cô vẫn chưa gặp được ai qua được Trần Ân Tứ, vì vậy cô đành đổi cách khác, khuyên nhủ hết nước hết cái: “Ân Ân, chị chỉ sợ em tham gia buổi tụ họp đó bị người ta chụp lén rồi đưa lên mạng, tạo thành scandal lớn thôi... Em bây giờ không khác gì hồ giấy, không thể gây ra vụ gì nữa được đâu.”
Mười phút sau, Lục Tinh khuyên nhủ đến rát cổ bỏng họng thấy Trần Ân Tứ đã hạ quyết tâm, tức đến nỗi tim gan phèo phổi đau nhức.
Tức thì tức, đau thì đau, nhưng là nghệ sĩ của mình, vẫn phải chịu đựng.
“... Chỉ lần này thôi, chỉ duy nhất lần này... chị nói trước, không được uống rượu, đừng nói là uống, ngay cả một giọt rượu cũng không được chạm vào... Hôm nay tài xế không đến đón em được, em bảo Lâm Nhiễm đưa về nhà, nhớ cho kĩ, ngoài Lâm Nhiễm ra, không được để người khác đưa về. Điều quan trọng nhất, đừng để người ta chụp được.”
Trên đường đưa Trần Ân Tứ sang chỗ Lâm Nhiễm, Lục Tinh lại dặn dò thêm lần nữa.
Trần Ân Tứ nghe đến nỗi mất kiên nhẫn: “Tinh Tinh, chị không khác gì bà mẹ già cả.”
Lục Tinh: “Hừ hừ, tôi mà có đứa con như cô, tôi sẽ đánh chết nó.”
Trần Ân Tứ: “...”