Thỉnh thoảng nhàn rỗi, Trần Ân Tứ sẽ vào nhóm chat đọc tin nhắn, Tần Kiết từ trước đến giờ luôn kiệm lời, Dung Dự và Tô Nam Nam nói nhiều nhất, Lâm Nhiễm thì bình thường.
Khoảng thời gian đó cô không thể về Thượng Hải, chỉ có thể gặp Tần Kiết qua video chat.
Khoảng thời gian đó số lần Tô Nam Nam đi ăn cơm với họ dày đặc, trong đó một tuần thì có bốn ngày họ cùng đi ăn đêm.
Mặc dù vậy, Trần Ân Tứ vẫn không hề nhận ra chỗ nào bất ổn, mối quan hệ giữa Lâm Nhiễm và cô thân thiết hơn một chút, thỉnh thoảng cô ấy gọi điện thoại riêng cho cô, Trần Ân Tứ cũng không hề cảm thấy là lạ, bởi vậy cô thật sự không cảm giác được bất cứ mối nguy hiểm nào.
Năm đó đón Tết xong, ngày Hai mươi tháng Ba, cũng sắp đến ngày sinh nhật của Trần Ân Tứ, cuối cùng cô cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cô từ chối khéo lời đề nghị của nhân viên, do gần một tháng đã không gặp bạn trai, cô lập tức ngồi máy bay ngay trong đêm quay về Thượng Hải.
Cô muốn tặng cho Tần Kiết một bất ngờ, nhưng Tần Kiết lại không ở nhà. Cô gọi điện cho anh mới biết robot họ nghiên cứu lại thất bại lần nữa, cả nhóm vẫn còn đang họp.
Nghe nói cô trở về, Tần Kiết rất vui, nói buổi tối sẽ về, bảo cô cứ nghỉ ngơi trước.
Trần Ân Tứ đã ngủ một giấc trên máy bay nên không cảm thấy buồn ngủ, dặn bạn trai nhà mình cứ từ từ không gấp, sau đó gọi cho Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm lập tức đồng ý đi ăn với cô, nhưng khi Trần Ân Tứ bảo gọi cả Tô Nam Nam đến, giọng nói của Lâm Nhiễm ở đầu bên kia lạnh lùng hẳn đi: “Đừng gọi cô ta đến, mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Trần Ân Tứ tưởng rằng giữa Tô Nam Nam và Lâm Nhiễm có mâu thuẫn, tình bạn giữa con gái luôn là vậy, chuyện gì cũng có thể giận dỗi được, song cũng có thể làm hòa rất nhanh, y hệt như trẻ con vậy.
Cô và Lâm Nhiễm hẹn gặp nhau ở một quán lẩu, cô đến trước nên gọi xong món, vừa cầm đũa nhúng thịt, vừa khuyên cô nàng mãi mới đến là Lâm Nhiễm: “Lâm Nhiễm, cậu và Nam Nam cãi nhau hả? Mọi người đều là bạn, không cần phải...”
Lâm Nhiễm không nói gì, cầm chai rượu lên rót một ly, rồi uống một hơi cạn sạch.
Trần Ân Tứ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể với mình đi, nếu là Nam Nam sai, mình sẽ bảo cô ấy xin lỗi cậu.”
Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhìn Trần Ân Tứ đang nói qua làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu, muốn nói lại thôi.
Trần Ân Tứ: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không hề giống cậu chút nào...”
Lâm Nhiễm lại uống một ly rượu, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc ly thủy tinh trống rỗng một lúc, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trần Ân Tứ: “Hề Hề, cậu hãy thận trọng với Tô Nam Nam.”
Trần Ân Tứ bật cười: “Nhiễm Nhiễm, không phải chứ, sao mình phải thận trọng với cô ấy?”
“Mình không chắc có phải do mình nghĩ nhiều không, nhưng mình cảm thấy Tô Nam Nam không phải là dạng người tốt đẹp gì, chắc chắn cô ta không ngây thơ như những gì chúng ta thấy, cô ta tiếp cận cậu, thông qua cậu tiếp cận mình là một chuyện, có điều mình cảm thấy mục đích của cô ta không phải là làm bạn với cậu và mình, mục đích thật sự của cô ta là...” Lâm Nhiễm mím môi, nhìn thẳng vào mắt Trần Ân Tứ: “... Là Kiết gia, là tên ngốc Dung Dự.”
Nụ cười bên khóe môi Trần Ân Tứ dần vụt tắt: “... Nhiễm Nhiễm, liệu có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không?”
“Mình cũng hi vọng mình nghĩ nhiều, nhưng hai ngày trước, điện thoại của mình hết pin, lúc dùng điện thoại của Dung Dự chơi game, đúng lúc gặp Tô Nam Nam trong game, cô ta không chỉ gọi anh Dự ngọt xớt, mà còn tặng rất nhiều trang phục cho Dung Dự...” Lâm Nhiễm ngập ngừng, dường như đang do dự, một lát sau mới nói tiếp: “Ngoài ra, mình còn tìm đọc tin nhắn WeChat giữa cô ta và Dung Dự, trong lúc mình không hề hay biết, rất nhiều lần cô ta gọi trà chiều cho Dung Dự, cậu cũng biết tính tên ngốc Dung Dự đấy, nói nhiều không chịu được, nên hai người đó nói chuyện rôm rả, trong cuộc trò chuyện không chỉ một lần nhắc đến bạn trai nhà cậu.”
Trần Ân Tứ há hốc miệng, không nói được gì.
Lâm Nhiễm uống nốt nửa ly rượu: “Còn chuyện này nữa, hôm kia Tô Nam Nam qua đêm ở nhà cậu.”
Bàn tay đang cầm đũa của Trần Ân Tứ hơi run lên, quả trứng cút cô vừa gắp lại rơi tõm vào trong nồi lẩu, nước lẩu cay nóng bắn vào mu bàn tay cô, đau đến thấu tim.
Lâm Nhiễm nói: “Hề Hề, không phải mình đang gây chuyện, mình chỉ kể lại những chuyện mình biết cho cậu nghe thôi, trước đây mình cũng tưởng rằng Tô Nam Nam sẽ không giấu mình điều gì, nhưng nói thật, khi nhìn nội dung trò chuyện trong điện thoại của Dung Dự, mình không sao tin nổi, mình còn phải xác nhận đi xác nhận lại liệu có phải là số WeChat của Tô Nam Nam không.”
“Hề Hề, Tô Nam Nam biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Kiết gia mà còn làm vậy, rõ ràng cô ta không coi cậu là bạn, dạo này cậu bận như thế, phải bay qua bay lại suốt cả ngày, không ở bên cạnh Kiết gia, mà Tô Nam Nam suốt ngày lởn vởn quanh họ, tục ngữ có một câu không sai, nữ theo đuổi nam chẳng mấy mà thành, mình khuyên cậu nên đề phòng, không thì có lúc bị cuỗm mất cả người lẫn đồ...”
Trần Ân Tứ lắng nghe Lâm Nhiễm nói, từ đầu đến cuối không hề nói gì, nhưng cô cầm điện thoại lên, mở WeChat ra.
Cô ấn vào nick của Tô Nam Nam, kéo màn hình xuống, bất giác nhận ra không biết bắt đầu từ khi nào, Tô Nam Nam hình như không còn thân thiết với cô như trước đây nữa, có lúc hai ba ngày cô ta mới gửi tin nhắn cho cô một lần. Khi Trần Ân Tứ thoát khỏi WeChat, cô phát hiện Tô Nam Nam đã thay hình đại diện hoạt hình dễ thương của mình sang hình khác. Có lẽ hình đại diện này không phải là mới thay, chỉ khi cô ấn vào, hình đại điện đó mới được cập nhật.
Hình đại diện của Tô Nam Nam nhìn đen thui, bị thu nhỏ lại nên không nhìn thấy gì, nhưng khi phóng to ra, Trần Ân Tứ nhận ra cô ta chụp bóng hình ở trên cửa sổ. Trong tấm ảnh đó có hai bóng hình, nhìn từ đường nét, Trần Ân Tứ đoán một cái là của Tô Nam Nam, cái còn lại là của...
“Dựa theo hiểu biết của mình về Kiết gia, hôm kia Tô Nam Nam qua đêm ở nhà cậu chắc hẳn là một mánh khóe của cô ta, Tần Kiết và cô ta không xảy ra việc gì cả, nhưng theo mình nghĩ, cậu nên chú ý một chút...”
Lâm Nhiễm nói cả ngày trời mới phát hiện Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà không đáp lời mình, cô ấy liền huơ tay trước mặt cô: “Nhìn gì thế?”
Trần Ân Tứ không lên tiếng, cũng không chớp mắt. Lâm Nhiễm đứng lên, tiến đến gần Trần Ân Tứ. Cô ấy nhìn bức ảnh đen thui trên màn hình, không hiểu gì: “Bức ảnh này có gì hay ho à?”
“Hề Hề?”
Trần Ân Tứ hoàn hồn, cô nhìn Lâm Nhiễm, ngập ngừng giây lát rồi giơ tay chỉ vào cái bóng ở góc bên phải: “Đây là... Tần Kiết nhỉ?”