Môi cô mím chặt, mắt trừng trừng nhìn anh như tóe lửa.
Trông cô rất giống đang tức giận, nhưng đáy mắt lại có vẻ như sắp đỏ hoe lên.
Cô sắp khóc ư?
Lòng Tần Kiết chợt run lên, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nghiến răng, trừng mắt nhìn anh rồi quay người đi thẳng, vẻ như cực kỳ tức giận.
Tóc cô đã buộc lên, cổ cô lại cao, anh trông thấy trên chiếc gáy trắng nõn của cô có một vệt đỏ.
Là vết hằn do dây chuyền để lại lúc cô giật dây ra.
Nhìn vết đỏ ấy, tim Tần Kiết bỗng chốc đập loạn lên.
Chẳng hiểu do không ngờ Trần Ân Tứ lại nổi giận đùng đùng như vậy hay hoảng sợ trước cơn giận của Trần Ân Tứ mà mấy người trong phòng ăn nhất thời im lặng, ngay Mạc Tái Tái đang khóc nức nở cũng nín bặt.
Cả căn biệt thự thênh thang lặng phắc như tờ.
Chẳng biết bao lâu sau, Dương Linh mới hổ thẹn định thần lại, trước tiên là dè dặt nhìn Mạc Lam, sau đó mới rụt rè nhìn sang Tần Kiết, “Anh Tần, đều tại em không tốt, em không nên vì Tái Tái nói muốn nhờ anh ký tên mà tự tiện dẫn em ấy đến đây không báo trước với anh, em không ngờ chị Trần lại ở đây, cũng không ngờ lại làm chị ấy giận như vậy...”
Tần Kiết liếc nhìn Dương Linh, “Tôi thích cô ấy giận mình như thế đấy.”
Dương Linh cứng họng, mặt trắng bệch ra, “... Anh Tần, xin lỗi, đều tại em cả, em… em… em lát nữa sẽ giúp anh dọn, dọn dẹp lại nhà bếp sạch sẽ, em...”
“Bếp nhà tôi có chỗ nào không sạch sẽ đâu?” Tần Kiết không cho Dương Linh cơ hội lên tiếng nữa mà nhìn sang Mạc Tái Tái đang nép vào bên cạnh Mạc Lam.
Mạc Tái Tái không dám thở mạnh, rụt rè nấp ra sau lưng Mạc Lam.
Tần Kiết không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Mạc Lam, từ sau khi lão Dư qua đời, anh vẫn luôn áy náy với Mạc Lam, xưa nay khi nói chuyện với chị vẫn kính trọng như chị dâu, hôm nay là lần đầu anh nói năng chẳng chút nể nang, giọng lạnh như ướp đá, “Chị Lam, con gái chị giỏi đặt điều thật đấy!”
Mạc Lam cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, buổi chiều Dương Linh gọi điện cho chị, nói rằng mình sẽ đón Mạc Tái Tái từ trường về, chị không cần đón nữa, lạt sau Dương Linh lại nói họ tới nhà Tần Kiết, chị cứ ngỡ Tần Kiết rủ họ tới, nên không hỏi nhiều, sau đó thì Dương Linh bảo chị đưa đồ ăn tối tới, chị cũng không thấy có vấn đề gì cả.
Lúc chị đến, vừa hay chạm mặt Tần Kiết vừa đi làm về ở cửa.
Tần Kiết còn đang thắc mắc sao chị lại đến, còn chị thắc mắc sao anh gọi Mạc Tái Tái và Dương Linh đến mà không ở nhà. Hai người chưa kịp nói rõ đầu đuôi với nhau, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng gà bay chó chạy kia.
Bản thân Mạc Lam cũng chưa hiểu chuyện là thế nào, càng không thể giải thích với Tần Kiết, song chị có thể lờ mờ cảm giác được con gái mình đã làm Tần Kiết nổi giận, đành áy náy đáp, “A Kiết đừng giận, lát nữa chị sẽ hỏi rõ Tái Tái chuyện là thế nào.”
“Nếu đúng là Tái Tái nói dối, chị nhất định không tha cho nó, cả Dương Linh nữa, chị cũng sẽ hỏi kỹ càng, chú cứ yên tâm.”
Ngừng giây lát, Mạc Lam lại nói, “Chú đuổi theo cô Trần đi, ở đây để chị xử lý.”
Tần Kiết cũng đang nóng ruột muốn đuổi theo Trần Ân Tứ, chẳng bụng dạ nào ở đây tính sổ, nghe Mạc Lam nói xong, anh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền dưới chân lên rồi chạy vụt ra cửa.
Đi được hai bước, như nghĩ ra chuyện gì đó, anh ngoái lại dặn, “Đừng ai động vào nhà bếp nhé.”
“Tôi sợ cô ấy đập chưa bõ.”
...
Trần Ân Tứ xuống đến hầm để xe mới nhận ra cả người mình đang run lên.
Cô chạy đến trước xe, giơ tay kéo cửa mấy lần không được.
Cô nhắm nghiền mắt, hít mấy hơi thật sâu, cuối cùng mới kéo được cửa xe ra.
Vừa chui vào xe, mắt cô đã đỏ hoe.
Cô chưa bao giờ uất ức như thế này.
Trước kia bị bố đuổi xuống ngay giữa đường cao tốc, cô cũng chẳng uất đến thế.
Sau này cô tự dưng bị người ta nói xấu khắp nơi trên mạng, tới mức thân bại danh liệt, cũng chẳng uất ức như bây giờ.
Cô cảm thấy mình hiện giờ như bị cả thế giới ức hiếp vậy, uất ức tới cùng cực.
Sao anh có thể ức hiếp cô tới mức này, rất nhiều chuyện cô không nói, không có nghĩa là không để tâm, cô thừa nhận bản thân mình có vấn đề, cô nhát gan, cô sợ hãi, cô chỉ muốn bảo vệ bản thân thật tốt, nhưng anh không thể vì cô không nói gì mà cho rằng cô không để tâm, cũng hùa theo mà không để tâm gì cả, mặc sức ức hiếp cô.
Thế mà lúc đầu anh giải thích, cô đã tin ngay...
Đúng là hà hiếp người ta quá đáng, mẹ kiếp nhà nó chứ!
Trần Ân Tứ càng nghĩ càng ức, ức đến thấu xương!
Cả đời này đừng hòng cô tha thứ cho anh.
Thật đó.
Trần Ân Tứ khịt mũi, liếc thấy cửa thang máy cách đó không xa bật mở.
Tần Kiết từ bên trong đi ra.
Đáy mắt Trần Ân Tứ vừa nãy còn đỏ hoe, nháy mắt đã lạnh như băng.
Tần Kiết sải bước đi đến cạnh xe cô, song cô đã nhanh tay khóa cửa xe lại. Anh kéo cửa mấy lần không được, bèn giơ tay gõ lên cửa sổ xe.
Chẳng biết anh ở bên ngoài nói những gì, cô cũng chẳng muốn nghe, thẳng thừng nổ máy.
Một giây trước cô còn đùng đùng tức giận nhấn ga, một giây sau Tần Kiết đã lao ra trước mũi xe, làm cô phải vội vàng phanh gấp, mũi xe dừng ngay trước chân anh.
Có lẽ vì vừa rồi quá nguy hiểm nên cơn giận trong lòng cô tự dưng cũng tan biến quá nửa.
Trần Ân Tứ ngồi trong xe, vẫn còn chưa hết sợ, nhìn Tần Kiết qua kính chắn gió giây lát, xác định anh không việc gì, chẳng hiểu sao nước mắt cô lại lăn dài.
Không muốn để Tần Kiết thấy mình khóc, cô vội cúi xuống theo phản xạ, giơ tay quẹt nước mắt, vốn tưởng có thể ngăn cơn khóc, nào ngờ nước mắt cứ tuôn ra như vỡ đê, không cách nào kìm được.
Cô lại càng cúi đầu thấp hơn.
Qua lớp kính chắn gió, Tần Kiết chỉ thấy vai cô run lên.
Tim anh đau thắt lại.
Anh biết lúc này cô chẳng nghe lọt tai câu nào cả, anh ở ngoài xe, cô ở trong xe, anh chỉ có thể đứng chắn trước xe thế này thôi.
Thấy cô từ từ bình tĩnh lại, bấy giờ anh mới rút di động ra, nhắn tin cho cô.
“Trần Hề, em xuống đây đi, mình nói chuyện.”
“Nếu em không muốn nói chuyện cũng được, xuống đây để anh xem vết thương trên tay em nào.”