Trần Kiết không nói lời nào, nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của cô, lách người vào xe cầm lấy di động và túi cô.
“Anh lấy đồ của tôi làm gì? Anh thả tôi ra...”
Trần Ân Tứ vừa định nhấc chân đá Tần Kiết thì anh cúi người. Ngay sau đó, Trần Ân Tứ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đến khi ổn định trở lại thì đã bị anh vác lên vai, khiêng vào thang máy.
Đầu Trần Ân Tứ chúc xuống dưới, máu dồn lên não, chân lại bị Tần Kiết giữ chặt, hai tay quơ cào yếu ớt. Cô tức điên người, biết là không đánh được bằng tay bèn giở võ mồm: “Anh thả tôi xuống. Anh điên à, nhầm tưởng mình là giám đốc bá đạo, hở tí là khiêng người ta lên sao? Anh có gan thì thả tôi xuống xem.”
“Tần Kiết, tiên sư bố nhà anh.”
“Tần Cẩu...”
Cửa thang máy mở ra, Tần Kiết đá văng cửa phòng ngủ chính, ném Trần Ân Tứ lên giường, sau đó xoay người đi quanh phòng, tiếng lách cách vang lên liên hồi, tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa.
Trần Ân Tứ bị vứt xuống giường, phải mất nửa phút mới ngồi dậy được. Nhìn cửa sổ cuối cùng bị Tần Kiết khóa lại, cô như nghĩ đến gì đó, lao đến cửa chính. Cô xoay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị Tần Kiết khóa, vả lại chìa khóa cũng bị anh giấu đi.
Trần Ân Tứ bùng nổ, “Anh thần kinh à, khóa cửa làm gì, đưa chìa khóa cho tôi.”
Trần Ân Tứ thấy Tần Kiết không đoái hoài bèn cởi một chiếc giày ném về phía Tần Kiết: “Tôi bảo anh đưa chìa khóa đây. Anh không hiểu tiếng người hả? Chìa khóa đâu!”
Trần Ân Tứ lại ném luôn chiếc giày còn lại. Trước thái độ dửng dưng của Tần Kiết, cô xắn tay áo lên, “Anh sang đây, giờ tôi không thèm cãi nhau với anh, tôi muốn đánh nhau.”
Từ đầu đến cuối Tần Kiết vẫn không nói câu nào, đi đến chỗ cô thật.
Anh tưởng cô không dám đánh anh chắc?
Trần Ân Tứ chờ Tần Kiết đến gần, túm lấy cổ áo anh, kéo nửa người anh xuống, gập gối thúc mạnh vào bụng Tần Kiết. Trần Ân Tứ đang giận sôi máu nên thúc khá mạnh, cô cảm nhận được thân thể Tần Kiết căng chặt, tiếp theo là tiếng rên khe khẽ vang lên.
Hồi bé ở quê, cô thường bị lũ con trai trong thôn giễu cợt không có ba. Mỗi khi bị trêu quá đáng, cô đều tức giận xông đến đanh nhau mặc kệ dù thắng hay thua. Mấy tên nhóc từng bị cô đánh đứa thì cánh tay bầm tím, đứa thì đùi sưng u. Đau thì đau đấy, nhưng hết đau rồi cô cũng quên, lần sau bị chọc giận, cô vẫn xông vào đánh.
Đánh nhiều lần cũng rút được kinh nghiệm, mỗi khi đối phó với mấy tên to con hơn mình, cô phải tận dụng lợi thế tốc độ, tranh thủ hạ gục đối phương trước trước khi chúng kịp ra tay. Mấy chiêu mèo cào này chỉ đối phó được người bình thường, nhưng gặp phải người biết võ như Tần Kiết thì rất dễ dàng bị chế ngự.
Trần Ân Tứ từng chứng kiến Tần Kiết đánh nhau, cũng biết Tần Kiết đánh khá cừ. Cô chắc mình dù có ra tay nhanh cỡ nào, anh cũng né tốt. Nhưng cô không thể ngờ được, chẳng những Tần Kiết không tránh mà còn đứng yên chịu đòn. Thấy Tần Kiết cúi người ôm bụng, đầu óc cô trở nên mụ mị.
Dĩ nhiên Tần Kiết biết cô nhóc nhà mình ra tay vừa ác vừa chuẩn, nhưng anh không ngờ cô lại mạnh tay đến vậy, đau đến mức anh suýt co gập cả người.
Anh cắn răng, cố nén cơn đau xuống, sau đó mới từ từ thẳng người lên, “Em hả giận chưa? Vẫn chưa hả giận thì cứ đánh tiếp đi.”
Ban đầu Trần Ân Tứ tức điên người, đầu óc rối loạn, không còn lòng dạ để ý đến mấy tin nhắn liên tục của Tần Kiết. Về sau nghe Mạc Tái Tái xin lỗi cũng bớt giận phần nào, cộng thêm chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm, đều là kiệt tác của Dương Linh, Tần Kiết cũng coi như người bị hại, vô duyên vô cớ bị lạc đạn thì thôi, lại còn bị mang tiếng. Song cho dù là vậy, cô vẫn không muốn quan tâm đến Tần Kiết, thậm chí còn giận anh, bởi vì bất kể là Tô Nam Nam hay Dương Linh, đều do anh gây họa. Cô cảm giác mình vô cùng ấm ức, rõ ràng là anh đào hoa thối, người khó chịu lại là cô...
Lúc khó chịu nhất, thật sự cô đã nghĩ sẽ không để ý tới anh nữa. Ấy vậy mà bây giờ bị cô đánh, anh chẳng những không tức giận, còn dịu giọng dỗ dành cô, khiến cô dao động.
Cô không ngốc, đương nhiên biết anh cố ý không né tránh, cố ý để cô đánh anh.
Anh hiểu cô, biết cô đang tức anh ách không chỗ trút, bèn dùng cách này để cô trút giận.
Trần Ân Tứ vừa mắng mình yếu đuối, vừa cảm thấy ấm ức hơn.
Phát hiện Trần Ân Tứ không nói lời nào, Tần Kiết vội bước đến, “Nếu em không muốn đánh anh, vậy em cứ lấy đồ đập anh như lúc nãy đi.”
Tần Kiết chìa sợi dây chuyền cô đã giật đứt ra: “Em cứ đập thoải mái, anh hứa sẽ không trốn.”
Rõ ràng Tần Kiết đang dỗ cô, trước kia anh cũng thường xuyên nuông chiều dỗ dành cô như vậy. Nhưng giờ cô không còn vừa được anh dỗ thì cơn giận lập tức tiêu tan như trước, trái lại cô càng buồn hơn.
Khi nãy cô đã khóc thật lâu ở trong xe, bây giờ nhìn sợi dây chuyền trên tay Tần Kiết, hốc mắt lại bất giác hoe đỏ.
“Xem ra vẫn còn giận, em không muốn đập, vậy anh đập giúp em...” Tần Kiết giơ tay lên, vứt thật mạnh sợi dây chuyền vào mặt mình.
Trần Ân Tứ ngăn anh lại theo phản xạ, những giọt nước mắt nơi khóe mi lại rơi xuống tí tách.
Đúng là tức chết được. Rõ ràng người chịu uất ức là cô, thế mà cô còn mềm lòng.
Trần Ân Tứ rất ghét bản thân mình, càng ghét nước mắt càng rơi nhiều, “Anh cảm thấy làm vậy có ý nghĩ sao? Anh biết rõ em dễ mềm lòng, còn cố ý không tránh né, để em đánh anh. Có ai bắt nạt người khác như anh không? Anh không thấy anh làm vậy vô nghĩa lắm sao?”
Bàn tay Trần Ân Tứ đang ngăn tay Tần Kiết khẽ run, “Cho dù những chuyện hôm nay không phải anh cố ý gây ra, cho dù anh tai bay vạ gió, nhưng có một điều anh phải thừa nhận, Dương Linh có thể làm vậy là do anh dung túng.”
Trần Ân Tứ không giấu được tâm sự, không nói thì còn đỡ, vừa thốt lời đã nói toạc chuyện canh cánh trong lòng, “Cô ta dám lợi dụng một đứa trẻ như vậy, dám tự tiện đến nhà anh là do anh ngầm đồng ý. Vào giây phút anh nói mật khẩu nhà anh cho cô ta biết, anh đã cho cô ta quyền làm thế.”