Cô đi tới phòng ngủ chính, bấy giờ mới nhận ra mình chưa thay giày, thế là cô lại quay về tủ để giày.
Cô đờ đẫn tẩy trang, tắm rửa, chăm sóc da, rồi lại đờ đẫn rót nửa cốc nước ấm để uống mấy viên vitamin, cuối cùng tắt điện, lên giường, đắp chăn, nhắm mắt.
Trần Ân Tứ thẫn thờ nằm trên giường một lúc, rồi lẳng lặng duỗi tay về phía chân, véo mình một cái thật mạnh. Cơn đau thấu tim làm cô hít một hơi thật sâu, song lại làm cô tỉnh táo hơn nhiều, cũng giúp cô nhận ra câu nói “Trần Hề, bắt đầu bây giờ, anh theo đuổi em một lần nữa, được không?” của Tần Kiết không phải là mơ.
Vừa nãy quá căng thẳng làm cô chẳng nhớ được gì, bây giờ tỉnh táo lại, trí nhớ như bộ phim chất lượng HD quay trở lại đầu cô.
Những gì Tần Kiết nói đã làm Trần Ân Tứ hoảng hốt, làm cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn ngang, ngoài thẫn thờ nhìn anh ra, cô chẳng thể nói được gì.
Có lẽ Tần Kiết cũng muốn cho cô thời gian “tiêu hóa” lượng thông tin này nên không nói gì thêm nữa.
Trong phòng chiếu phim tối đen như mực, anh và cô ngồi vai kề vai, mặt đối mặt với nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là Tần Kiết phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Đi thôi, không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà.”
Cho đến khi chiếc xe của anh chạy trên đường lớn, Trần Ân Tứ mới nhận ra mình vẫn còn thở, cô không rõ mình đang căng thẳng hay hoảng loạn. Trong lòng hơi bí bách, cô liền hạ cửa sổ xuống một chút, gió đêm lành lạnh lùa vào trong xe, làm cô tỉnh táo lại đôi phần. Cô nhìn Tần Kiết đang lái xe qua kính chiếu hậu, sau đó bỗng nhiên quay sang nói với anh: “Xin lỗi, Trần gia em không ăn lại cỏ cũ.”
Tần Kiết đang lái xe, nghe cô nói vậy liền sững người, sau đó khẽ bật cười.
Đúng lúc này chiếc xe phía trước đi hơi chậm, Tần Kiết liền thành thạo đánh lái sang làn đường bên cạnh, tăng tốc vượt qua chiếc xe đó, cho đến khi cách chiếc xe đó một đoạn, anh mới nói: “Không sao, cỏ cũ sẽ đi đường vòng, vượt xe khác.”
Trần Ân Tứ: “…”
Cô vẫn chưa chịu thua, một lát sau lại nói tiếp: “Em đã nói rõ ràng trên Weibo rồi, không thể tự tát vào mặt mình được.”
Tần Kiết: “Nếu thật sự đến ngày ấy, anh sẽ chịu bị tát thay em.”
Trần Ân Tứ: “…”
Khi xe sắp đến khu Ngô Đồng, Trần Ân Tứ không cam tâm tình nguyện lấy điện thoại ra, tìm từng tin nhắn một, đưa cho Tần Kiết xem: “Nhìn thấy chưa, có nhiều người theo đuổi em lắm đấy, đây là lời tỏ tình mà chiều nay em vừa nhận được…”
“Chỉ để theo đuổi em mà mấy hôm trước anh ta còn mua cả nửa xe băng vệ sinh do em làm đại diện… Còn người này nữa, lúc em quay phim, ngày nào anh ta cũng nhờ người đến đoàn làm phim đưa trà chiều cho em… Cả người này nữa, chú anh ta tỏ tình với em, anh ta cũng tỏ tình với em… Em đang nghĩ mình có nên nói với ông chú đó việc cháu ông ta cũng thích em, sau đó cũng nói với tên cháu việc chú anh ta cũng thích em, tiếp đó để chú cháu hai người họ xích mích…”
“Còn người này nữa, anh nhìn thấy không, anh ta đã tỏ tình với em rất nhiều lần rồi, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho em…”
Tranh thủ lúc phía trước không có xe, Tần Kiết liếc mắt nhìn qua điện thoại của Trần Ân Tứ.
“Anh có thể yêu em được không? Thưa cô Trần Ân Tứ?”
“Hôm nay cũng là một ngày anh nhớ em.”
Tần Kiết trề môi, tiếp tục nhìn phía trước, anh đánh vô lăng, rẽ vào bãi đỗ xe ngầm bên dưới khu Ngô Đồng.
Trần Ân Tứ: “Em không bốc phét đâu nhé, hầu như ngày nào em cũng nhận được tin nhắn thế này, cứ dăm ba ngày em lại phải xóa tin nhắn một lượt, nếu không bộ nhớ điện thoại sẽ nổ tung mất…”
Chiếc xe dừng lại trước cửa vào thang máy lên tòa nhà Trần Ân Tứ ở. Tần Kiết khẽ cười, cởi dây an toàn ra, quay sang hỏi cô: “Vậy tại sao em không xóa tin nhắn của anh?”
Câu hỏi đột ngột của anh làm nét mặt Trần Ân Tứ cứng đờ, sau đó cô cúi đầu, nhận ra Tần Kiết đã nhìn thấy hết danh sách tin nhắn của mình.
Từ sau khi cô và anh thêm WeChat của nhau, họ rất ít khi gửi tin nhắn, tin nhắn cuối cùng của anh là vào năm ngoài…
Nhìn nét mặt cừng ngắc của cô, Tần Kiết kìm lòng không đặng bật cười thành tiếng.
Còn cười à.
Tên khốn này còn dám cười cô cơ à.
Vành tai Trần Ân Tứ ửng đỏ, cô thầm nghiến răng mấy cái, rồi nói bằng giọng không mấy vui vẻ: “Anh có nắm được trọng điểm không hả, trọng điểm em muốn nói là, tuy danh tiếng trên mạng của em chẳng ra sao, nhưng em vẫn có giá lắm đấy, người thích em nhiều lắm, anh…”
Tần Kiết lại phì cười.
Bị Tần Kiết phát hiện ra cô chưa hề xóa tin nhắn của anh, Trần Ân Tứ vốn đã xấu hổ lắm rồi, giờ anh lại cứ cười như thế, cô lập tức không muốn để ý đến anh nữa. Trần Ân Tứ tháo dây an toàn, lấy đồ xuống xe mà không buồn quay đầu lại.
Trần Ân Tứ vừa vòng qua đầu xe thì cổ tay bị Tần Kiết kéo lại. Cô chưa kịp giãy ra thì bị anh đè lên đầu xe. Sau đó mùi hương dễ chịu vấn vít quanh người cô, cánh môi của anh kề sát vào tai cô: “Nếu em cho anh xem những tin nhắn ấy chỉ để anh ghen, vậy anh nói cho em biết, em đã đạt được mục đích rồi, bây giờ anh đang ghen lồng ghen lộn.”
Dường như anh đang thì thầm, giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm rãi, hơi thở của anh mơn man vành tai cô, làm nhen nhóm ngọn lửa trong lòng cô.
Tần Kiết đúng là hồng nhan họa thủy tái thế, có thể đánh gục người khác bất cứ lúc nào.
Trái tim Trần Ân Tứ bắt đầu loạn nhịp mà không thể nào kiểm soát, chân tay cũng bắt đầu bủn rủn, cô cố gắng ra vẻ mình là người được theo đuổi, lặng lẽ nuốt nước miếng, giữ giọng điệu thật bình tĩnh trả lời lại anh: “Anh sai rồi, mục đích của em là muốn anh biết khó mà lui.”
Tần Kiết nhìn làn da trắng ngần mềm mại ngay trước mắt mình, giọng trở nên khàn khàn: “Có ngốc không cơ chứ.”
“Theo đuổi em là việc của anh, khó hay không cũng là việc của anh, em nhọc lòng thay anh làm gì?”
“Nếu thật sự không muốn anh theo đuổi thành công, vậy em hãy chạy đi, chạy bạt mạng, chạy thật nhanh vào...”
Tần Kiết cúi đầu xuống, đôi môi của anh gần như chạm vào tai Trần Ân Tứ: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện theo đuổi em, nếu anh từ bỏ thì coi như anh thua.”
Hơi thở của Trần Ân Tứ càng hỗn loạn hơn. Cô ngẩn ngơ nhìn bờ vai của Tần Kiết, không phân biệt nổi đâu là đông tây nam bắc.
Tần Kiết chậm rãi đứng thẳng dậy, tiện thể cũng kéo cô đứng lên cùng, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, thủ thỉ: “Ngủ ngon nhé, thế giới mà anh đang theo đuổi.”