Tần Kiết nhìn Dung Dự không khác gì nhìn tên ngốc, tìm chỗ ngồi xuống. Dung Dự cũng ngồi xuống theo, anh ta vừa rót rượu vừa ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trước mặt.
“Ơ? Trần Ân Tứ?”
Tần Kiết nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Trần Ân Tứ ngồi bên trong đang nói chuyện với người khác, bấy giờ mới nhận ra mình hiểu sai ý của Dung Dự, anh lại quay sang nhìn màn hình treo trên bức tường trước mặt.
Trần Ân Tứ trong MV nhỏ bé thon thả, mặc đồng phục học sinh, trẻ trung và xinh xắn bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường.
“MV này được quay lúc Trần Ân Tứ còn trẻ, hồi đó đúng là xinh thật...” Nét mặt Dung Dự khi nhớ lại chuyện ngày xưa như đang thưởng thức một ly rượu ngon, “Nhớ hồi xưa, tôi gặp cô ấy lần đầu trong một vụ môi giới nhà, khi đó cô ấy cũng mặc chiếc váy ngắn dài chừng này, phối với đôi tất cao đến nửa chân, để lộ nửa cặp đùi... Quả là quá quyến rũ...”
Tần Kiết cầm chai rượu lên, cáu kỉnh nhét vào miệng Dung Dự: “Quyến rũ ông nội nhà cậu.”
Dung Dự bị sặc, ho khù khụ: “Tần Cẩu, cậu chó má hơn nữa được không hả? Có đứa nào hở ra là bắt nạt tôi như cậu không? Có xem ông ra gì không vậy?”
Tần Kiết phớt lờ Dung Dự om sòm, tiếp tục xem MV.
Trần Ân Tứ đang múa trong lớp học, cô mặc chiếc váy màu trắng, duyên dáng xoay vòng.
“Nhiều năm sau, anh và ai tình sâu như biển, liệu còn nhớ vẫn nợ em một tương lai.”
...
Lâm Nhiễm hát xong, mọi người cũng đã tụ tập đủ, cô ấy đến chỗ Dung Dự: “Dung Dự, chẳng phải anh nói muốn chơi game sao? Bắt đầu đi.”
“Đây, đây.” Dung Dự lấy đạo cụ mà quản lý KTV chuẩn bị sẵn ở trên mặt bàn cẩm thạch lên, “Trò chơi rất đơn giản, chỉ là chơi xúc xắc thôi, ai thua thì phải rút một tấm thẻ trong cái hộp này, bên trên viết gì thì phải làm theo, không làm được... Phạt uống ba ly rượu.”
Giải thích xong luật chơi, Dung Dự sợ mọi người vẫn chưa hiểu, bèn cùng Lâm Nhiễm chơi mẫu một lần.
“Bây giờ mọi người hiểu cả chưa?” Dung Dự bắt đầu phát xúc xắc cho từng người, đến lượt Tần Kiết, anh ta hỏi thêm câu nữa: “Tần Kiết, cậu dám chơi không?”
Giọng nói của Tần Kiết cũng giống như con người anh, thong dong uể oải: “Tôi sợ quá cơ.”
Một giây tiếp theo, người “sợ quá cơ” cầm viên xúc xắc, lắc bừa trên dưới trên phải mấy cái, rồi úp xuống bàn, mở nắp... 6 viên xúc xắc đều mặt 6.
Mọi người trong phòng: “...”
Trần Ân Tứ cũng nghẹn lời, từ đáy lòng bổ sung thêm mấy tiếng “ha ha” đầy cao quý lạnh lùng.
Trò chơi bắt đầu, người thua trong lượt đầu tiên là Dung Dự, cũng là người khơi mào trò chơi.
Anh ta rút một tấm thẻ: Lần đầu tiên của bạn là ai?
Dung Dự cũng không cần liêm sỉ giơ tay phải ra: “Ở đây.”
Mọi người trong phòng đều cười, cười xong, lượt thứ hai bắt đầu, lần này người thua vẫn là người khởi xướng ra trò chơi, Dung Dự.
“Đậu, sao vẫn là tôi?”
Dung Dự lại rút một tấm thẻ: Trong tất cả những người ở đây, bạn cảm thấy người khác phái nào thoải mái nhất?
Dung Dự: “Câu này thì dễ, Lâm Nhiễm động vật giống cái rồi, nên người khác phái làm tôi thoải mái nhất là Trần Ân Tứ.”
“Dung Dự, đù, anh mới là động vật!” Trong lúc Dung Dự và Lâm Nhiễm cãi nhau, lượt ba trò chơi bắt đầu.