“Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà chạy đến chỗ anh quậy phá gì vậy?”
Giọng anh khàn khàn vì bị đánh thức, rất khẽ khàng, như lời thì thầm trong giấc mộng.
Nhưng trong đêm tối tĩnh lặng, giọng nói ấy dễ làm cho người ta nghi ngờ phải chăng tai mình bị ảo giác, khiến đầu Trần Ân Tứ muốn nổ tung, dây thần kinh và mạch máu toàn thân cũng căng ra.
Không hiểu tại sao, rõ ràng cô không có suy nghĩ gì lệch lạc, nhưng bây giờ nghe thấy giọng anh lại cảm thấy chột dạ như đứa trẻ bị bắt quả tang đang trộm tiền của bố mẹ ngay tại trận: “Em, em khát, xuống uống nước, thấy anh chưa tắt đèn, nên… nên…”
Trần Ân Tứ để ý thấy ánh mắt của Tần Kiết hơi lướt xuống bên dưới, lời đang nói chợt khựng lại.
Cô “nên… nên… nên…” mấy lần rồi quên luôn mình đang định nói gì.
Thấy vẻ mặt khó dò của Tần Kiết, cô cũng học theo anh nhìn xuống bên dưới, tầm mắt dừng lại ở nơi sâu trong cổ áo của cô.
Chỗ anh không có quần áo của cô, lúc tắm anh thuận tay ném một chiếc áo sơ mi có chất liệu mềm mại thoải mái cho cô.
Cô mặc nó như đồ ngủ, không xét nét nhiều, bắt đầu cài từ khuy áo thứ ba, trước khi đi ngủ, cô đã cởi bỏ nội y, lúc xuống lầu không ngờ anh sẽ thức giấc, bây giờ cô cúi người xuống thế này, nhìn qua cổ áo lỏng lẻo có thể thấy được toàn bộ phong cảnh.
Trần Ân Tứ choáng váng, hồi lâu sau cô mới sực tỉnh che cổ áo lại.
Tần Kiết nhìn hành động hốt hoảng và khuôn mặt đỏ như cà của cô thì cười thầm.
Chắc do bị cô đánh thức, đầu óc không tỉnh táo bằng cơ thể, thói quen rảnh rỗi là trêu chọc cô lại trỗi dậy, cô chưa kịp che cổ áo anh đã ra vẻ lơ đễnh thốt lên: “Vừa nãy chạm cả vào mặt và môi anh rồi.”
Trần Ân Tứ đơ người, tay cũng khựng lại.
Vừa nãy chạm cả vào mặt và môi anh rồi…
Mặt và môi…
Trần Ân Tứ lại đưa mắt nhìn xuống.
Áo sơ mi của anh rất mỏng, cô lại không mặc nội y…
Một tiếng sấm vang lên trong đầu Trần Ân Tứ, cô luống cuống, bàn tay vốn định che ngực bỗng nhiên đổi thành che mặt Tần Kiết.
Cô thấy vẫn chưa đủ, dùng cả tay đang chống lên sofa để che.
Cơ thể không có điểm tựa, sức nặng cả người đều đặt hết lên người anh, khiến cô và anh dính nhau sát hơn.
Trọng lượng đè trên người chợt nặng hơn, Tần Kiết bị Trần Ân Tứ che kín mặt bật cười.
Hơi thở rất nhẹ lướt qua lòng bàn tay của cô, không biết là do tiếng cười khẽ kia quá quyến rũ, hay là do hơi thở của anh quá ngứa ngáy, tim cô run rẩy, lúc này cô mới ý thức được, việc cô nên làm không phải che ngực mình, cũng không phải bịt tai trộm chuông đi che mặt anh, mà phải nhanh chóng rời khỏi người anh.
Ngay sau đó, cô chống tay lên cạnh gối của anh, vừa định đứng dậy, anh đột nhiên giữ lấy cổ tay trắng trẻo mảnh mai của cô đẩy lên trên, mặt cô đập ngay xuống chiếc gối bên tai anh.
Không có tay để chống, cô không thể đứng dậy được, cô vừa cựa quậy, anh đã siết chặt vòng eo cô. Cách lớp vải mong tang, cô cảm nhận được ngón tay mạnh mẽ của anh đang bám trên eo mình.
Cô há miệng, không hiểu sao trong đầu lại lóe lên hình ảnh ngón tay của anh lướt nhanh trên bàn phím, nốt ruồi trên cổ tay, độ nóng của ngón tay anh khi nó trượt từ eo lên ngực cô vào nhiều năm về trước…
Trần Ân Tứ không rõ mình chột dạ vì suy nghĩ trôi quá xa của mình, hay vì lo lắng và sợ hãi, tư duy của cô bỗng nhiên đảo chiều: “Anh mới vừa nói gì nhì? Em quậy phá anh?”
“Em thấy chăn của anh bị rơi xuống đất, lo anh bị cảm mới tốt bụng qua đây giúp anh, em thích lo chuyện bao đồng thật đấy, đáng ra không nên giúp anh nhặt sách lên, cũng không nên sợ ánh đèn làm anh ngủ không thoải mái.”
“Anh không cảm ơn em đã đành, còn cắn ngược lại nói em quậy phá anh, em khinh, nghĩ hay quá nhỉ, em muốn quậy phá anh, ai thèm quậy phá anh, ngược lại anh thì sao, có biết ngại không, sàm sỡ người ta còn ra vẻ thản nhiên, không biết xấu hổ, đúng là quá không biết xấu hổ mà!”
Bao nhiêu năm qua cô nhóc vẫn không thay đổi, hễ căng thẳng, hễ chột dạ, hễ xấu hổ, miệng lưỡi liền trở nên rất ghê gớm.
Cũng gợi hôn ghê gớm!
Tần Kiết nhìn cánh môi mấp máy không ngừng của cô, ánh mắt chợt tối đi: “Trọng lượng hệt như ngày xưa.”
Trần Ân Tứ đột nhiên bị cắt ngang, không hiểu câu nói của Tần Kiết có ý gì: “Gì cơ?”
Hầu kết của Tần Kiết khẽ trượt: “Cân nặng.”
“Hệt như ngày xưa, không thay đổi gì cả.”
Trần Ân Tứ đã hiểu ra anh đang nói đến cân nặng của mình, “Sao anh biết?”
Tần Kiết nhướng mắt: “Trước kia đâu phải em chưa từng nằm trên người anh.”
“…”
Trần Ân Tứ bị nghẹn, không nói nên lời.
Cô nghi ngờ Tần Kiết đang ngấm ngầm nhắc lại chuyện giới hạn độ tuổi ngày xưa.
Mặt cô nóng bừng, dời mắt đi, chắc do cô cứ nghĩ lệch lạc, nên rất nhạy bén phát hiện ra sự khác thường ở bên đùi mình.
Cô có kinh nghiệm, đương nhiên biết điều đó có nghĩa là sao…
Cô hơi hốt hoảng, muốn vùng vẫy nhưng lại không thể, tim cô đập càng lúc càng nhanh, cô đắn đo hồi lâu, cuối cũng rụt rè, dịu giọng mở lời: “Anh… anh định khi nào mới buông em ra.”
Chính cô cũng không nhận ra khi nói câu này giọng cô rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, như đang làm nũng.
Thế này đâu phải đang làm nũng, đang đòi mạng thì có.
Tần Kiết không lên tiếng.
Trần Ân Tứ đợi một lúc, thấy Tần Kiết vẫn im lặng, tim cô đập càng mạnh hơn.
Cô nghĩ nếu mình còn không đi xuống, có thể sẽ không đi được nữa thật, dù lát nữa anh để cô đi, cô cũng đi không nổi.
Trần Ân Tứ nuốt khan, lại nói: “Tần Kiết, em, em buồn ngủ rồi, em muốn lên lầu, em…”
Tần Kiết: “Đừng quyến rũ anh, anh không chịu nổi đâu.”
Trần Ân Tứ nín thở, lí nhí nói: “Em đâu có…”
Còn chưa dứt lời, cô đã bị Tần Kiết đè xuống sofa, khóa chặt môi.
Nụ hôn của anh hơi bất ngờ, cô chưa chuẩn bị gì, anh hôn rất cuồng nhiệt, khi cô muốn đẩy anh ra, đầu lưỡi của anh đã thâm nhập vào giữa hai cánh môi cô, nụ hôn vừa đột ngột vừa dịu dàng, đầu óc cô cứ thế quay cuồng, cô không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết khi đầu óc cô lấy lại được suy nghĩ, bàn tay đặt trên eo cô đã cử động.