Vành tai Trần Ân Tứ dần chuyển thành màu đỏ, cô nhìn Tần Kiết bình tĩnh thốt ra lời nói thế kia, không muốn mất mặt, bèn né tránh ánh mắt của anh, hừ một tiếng: “Vui lòng nói tiếng người.”
Tần Kiết vốn đợi Trần Ân Tứ thức dậy mới mở máy tính lên, bây giờ cô nhóc dậy rồi, anh bèn đóng máy lại, đặt sang một bên, nói tiếng người thật: “Đói chưa?”
Nghe được một câu bình thường rồi, Trần Ân Tứ đáp lại anh bằng một tiếng “Ừm“.
“Đi thôi, đi ăn cơm.”
Tần Kiết đã nấu xong cơm từ sớm, đang hâm trên bếp.
Ăn xong, Trần Ân Tứ đặt đũa xuống, nghĩ bụng mình ở đây làm phiền Tần Kiết đã lâu, chuẩn bị chào tạm biệt anh rồi gọi Lục Tinh đến đón mình.
Kết quả, người ngồi đối diện đợi cô ăn xong đã mở miệng trước: “Ăn no rồi à?”
Trần Ân Tứ gật đầu.
Tần Kiết: “Vậy đi thôi.”
Trần Ân Tứ ngơ ngác: “Đi đâu?”
Tần Kiết: “Dẫn em đi chơi.”
Tần Kiết dẫn Trần Ân Tứ đến một câu lạc bộ thoát khỏi mật thất.
Lại còn chơi theo chủ đề kinh dị.
Trần Ân Tứ nghiêng đầu nhìn Tần Kiết với vẻ kinh ngạc: “Sao anh lại dẫn em đến chơi trò này?”
Tần Kiết cụp mắt nhìn cô: “Không phải trò em thích à?”
Cô rất thích, nhưng cô không nhớ mình từng nói với anh…
Trần Ân Tứ ngơ ngác chớp chớp mắt, chưa kịp hỏi làm sao anh biết được, người đàn ông đứng ở quầy lễ tân của câu lạc bộ đã vẫy tay với Tần Kiết: “Anh Kiết, bên này.”
Trần Ân Tứ đành thu lại lời định nói, đi theo Tần Kiết qua đó.
Tần Kiết không hề có ý định giới thiệu cho Trần Ân Tứ biết người đàn ông trước mặt họ là ai, trực tiếp hỏi anh ta: “Đã sắp xếp xong chưa?”
“Yên tâm đi anh Kiết, chuyện anh căn dặn, sao em có thể lơ là được, em đã giúp anh sắp xếp xong rồi, bên trong không có người…”
Trần Ân Tứ đã tháo khẩu trang, người đàn ông đó không nhận ra cô, nhưng trong quá trình nói chuyện, ánh mắt vẫn lướt qua người cô mấy lần với vẻ kì lạ.
“Anh Kiết, tối qua em đánh bài cả đêm, giờ buồn ngủ muốn chết, lát nữa em đi ngủ bù, hai người cứ tự nhiên.”
Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía dãy tủ lạnh và các loại thức ăn vặt ở bên cạnh: “Đồ ăn thức uống bên đó, hai người cứ lấy.”
Tần Kiết hơi nghiêng đầu: “Có muốn qua đó chọn một vài thứ không?”
Trần Ân Tứ vừa mới ăn no, không có hứng thú mấy, nhưng cô nhìn bốn phía, không thấy lối vào nhà vệ sinh đâu, bèn giật nhẹ ống tay áo của Tần Kiết.
Tần Kiết lập tức cúi xuống, Trần Ân Tứ kề sát bên tai anh nói nhỏ: “Em muốn vào nhà vệ sinh.”
“Đi thẳng đến cuối là thấy.” Tần Kiết chỉ lối đi bên trái: “Có cần anh đi cùng em không?”
Trần Ân Tứ lắc đầu, vội nói: “Không cần, không cần.”
Tần Kiết: “Vậy anh ở đây đợi em.”
Trần Ân Tứ ừ rồi đi vào nhà vệ sinh.
Đợi khi bóng lưng của cô mất hút sau cảnh cửa trên lối đi, người đàn ông vừa rồi còn buồn ngủ đến díu cả mắt lập tức chạy đến trước mặt Tần Kiết: “Bạn gái anh à?”
Tần Kiết thoáng im lặng rồi nói: “Vẫn chưa phải.”
“Vẫn chưa phải?” Anh ta chậc lưỡi: “Tức là đang theo đuổi rồi?”
Tần Kiết nhướng mắt, không phản bác.
Thấy vẻ mặt của anh, người đàn ông nhướng mày đầy kinh ngạc: “Trước giờ cứ tưởng chỉ có người khác theo đuổi anh, lần đầu thấy anh theo đuổi người khác nha, được lắm, Kiết gia đúng là hào phóng, bao trọn cả câu lạc bộ.”
Tần Kiết nhếch môi cười.
Người đàn ông thấy Tần Kiết không đáp lời, biết mình đã nói đúng, càng thích thú: “Cô ấy là ai thế? Em cứ thấy hơi quen mắt, hình như gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ ra được.”
Anh ta nhìn Tần Kiết, thấy anh không có ý định nói chuyện, lại tiếp tục nói: “Không phải chứ? Quý báu thế cơ à? Tiết lộ một chút thôi cũng không được? Không có nghĩa khí gì cả…”
Tần Kiết phì cười: “Vậy thì tôi nghĩa khí một chút?”
Hai mắt người đàn ông kia sáng quắc.
“Cô ấy…” Giọng điệu của Tần Kiết rất biếng nhác, nghe không nghiêm túc chút nào: “là người suýt khiến tôi phải cô đơn đến già.”
Người đàn ông: “…”
Tần Kiết rất hài lòng với vẻ mặt không thốt nên lời của anh ta, anh mỉm cười, chợt nhớ ra gì đó, lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, đặt lên bàn đá hoa cương màu đen: “Cậu cầm cái này trước, không có mật mã.”
“Khoan, anh đưa thẻ cho em làm gì? Anh bao trọn hay là muốn mua luôn câu lạc bộ của em kia chứ.” Người đàn ông cầm tấm thẻ, muốn trả lại cho anh.
Tâm Kiết nghĩ bụng, chẳng khác mua lại là mấy: “Cứ cầm lấy đi.”
“Anh à, anh thế này làm em hơi sợ…”
“Không cầm cậu sẽ hối hận đấy.”
Tần Kiết thấy Trần Ân Tứ đã đi ra, bèn liếc người đàn ông kia, ra hiệu cho anh ta im lặng.
Người đàn ông thấy vậy, rất biết điều nhận lấy tấm thẻ, bỏ lại một câu “Hai người cứ chơi tự nhiên” rồi chuồn mất.
Trần Ân Tứ thật sự rất thích trò chơi trốn thoát khỏi mật thất, nhất là khi tâm trạng không vui, càng đáng sợ cô càng thích chơi.
Nhưng Lục Tinh đi cùng cô hai lần liền cấm không cho cô chơi nữa.
Nghĩ kỹ lại, đã hai ba năm rồi chưa đến mấy chỗ này, Trần Ân Tứ rất kích động, thế nên sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, cô chỉ muốn nhanh chóng vào chơi, quên mất việc hỏi Tần Kiết sao lại biết cô thích chơi trò này.
Trước khi vào trong, Tần Kiết kéo cô lại: “Cứ chơi thoải mái.”
Mắt Trần Ân Tứ sáng rực: “Muốn chơi thế nào cũng được à?”
Tần Kiết: “Ừ.”
Trần Ân Tứ không tin lắm: “Anh nói có giữ lời không?”
Tần Kiết cười: “Là em, anh nói sẽ giữ lời.”
Tần Ân Tứ đảo mắt, né tránh nụ cười của anh, nghĩ bụng, lại nữa rồi…
Người đàn ông này đúng là không chừa kẽ hở, chỉ cần bắt được cơ hội liền ve vãn cô ngay.
…
Trần Ân Tứ như nổi điên, chơi thỏa thích.
Đến khi cô và Tần Kiết đi ra, trời đã nhá nhem tối.
Quầy lễ tân không có ai, Tần Kiết bỏ hay tay vào túi quần dẫn Trần Ân Tứ đi thẳng ra ngoài.
Trần Ân Tứ ngẫm nghĩ, hỏi anh: “Không cần nói lại một tiếng à?”
Tần Kiết: “Không cần, cậu ta ngủ dậy sẽ tự đi xem.”
Trần Ân Tứ đắn đo một lúc, nghĩ đến kiệt tác của mình, lại hỏi: “Anh chắc chắn sẽ không sao chứ?”
Tần Kiết: “Yên tâm, có chuyện gì anh sẽ giết người diệt khẩu.”
Trần Ân Tứ: “…”
“Giết người diệt khẩu gì?” Người đàn ông đón tiếp Trần Ân Tứ và Tần Kiết đã dậy, nghe thấy câu nói này, thắc mắc hỏi.
Tần Kiết thản nhiên đáp “Không có gì” rồi dẫn Trần Ân Tứ đi vào thang máy.
Người đàn ông gãi đầu, ngơ ngác đi vào mật thất.
Mười phút sau, anh ta gào thét chạy ra.
Những cảnh vật, cơ quan mà anh ta thiết kế tỉ mỉ, và cả những con búp bê đáng sợ kia, bị đập hỏng hết rồi, lại còn bị đập thành mảnh vụn.
Mẹ kiếp!
Thảo nào Tần Cẩu lại đưa cho anh ta một tấm thẻ, còn nói anh ta không nhận sẽ hối hận!
Thế này đâu phải đến chơi trốn thoát khỏi mật thất, đến đến đập phá thì có!
Làm gì có ai chơi trốn thoát khỏi mật thất như thế này, cửa cũng bị đập nát luôn!
Anh ta lao vào thang máy, đuổi theo đến bãi giữ xe, thấy làn khói sau đuôi xe của Tần Kiết, anh ta suy sụp đứng tại chỗ xoay ba vòng, sau đó chán chường quay trở lên lầu.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tất cả mọi người trong đám bạn chơi từ nhỏ của Tần Kiết đều biết….
Kiết gia của họ đang theo đuổi một cô gái.
Lúc trưa Kiết gia bao trọn câu lạc bộ trốn thoát khỏi mật thất rồi dẫn cô gái đó đến chơi.
Cô gái mà Kiết gia của họ đang theo đuổi có máu bạo lực.