Hiển nhiên Tần Kiết tài giỏi hơn cô nhiều, nhả ra cả một tràng dài, đừng nói là một câu, ngay cả một chữ, một dấu câu bị thừa ra cũng không có.
Mỗi một câu, mỗi một từ, mỗi một chữ anh nói ra đều chứa đựng lượng thông tin cực lớn, khuấy động lồng ngực cô khiến nó phập phồng không thôi, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tần Kiết cũng không ngờ mình lại có thể nói một cách gọn ghẽ, thẳng thừng như vậy.
Không phải anh chưa từng nghĩ lúc tỏ tình sẽ chọn nơi lãng mạn một chút, món quà xinh xắn một chút, ăn mặc lịch sự một chút.
Tóm lại phải học theo mấy trò trong phim ảnh, các cô gái thích thế nào thì làm thế ấy.
Anh cũng muốn theo đuổi cô lâu hơn, lần cuối cùng được người khác theo đuổi nên khắc cốt ghi tâm một chút, để lại vài hồi ức đẹp trong đời cho cô.
Nhưng sau khi nghe những lời Đỗ Văn Thành nói, đọc được bài viết trên Weibo của cô, anh không thể chờ đợi thêm nữa.
Địa điểm gì đó, quà gì đó, lịch sự gì đó, vứt hết cả đi.
Anh chỉ muốn để cô biết rằng anh chưa bao giờ rời khỏi cô.
Một ngày, một tiếng, một phút, một giây anh cũng không đợi được.
Anh muốn để cô biết, anh vẫn luôn ở đây.
Nhà họ Trần gì đó, ông bố khốn nạn gì đó, họ không cần cô, anh cần; họ không thương cô, anh thương; họ không cho cô được một mái nhà, anh cho.
Anh từng nói, Kiết gia ăn đứt tất cả bọn họ, thì sẽ ăn đứt tất cả bọn họ.
Nhà vệ sinh trong phòng chờ sân bay vốn không lớn, hai người chen chúc với nhau càng chật chội hơn.
Tần Kiết kiên nhẫn cho cô nhóc thời gian để bình tâm lại.
Nhưng trên thực tế, Trần Ân Tứ đã bị treo máy.
Cô nhóc đeo khẩu trang che mất nom nửa khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của mình, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.
Tần Kiết nhìn hồi lâu, cô nhóc vẫn còn ngơ ngác, anh không khỏi cười khẽ, kéo khẩu trang của cô xuống: “Không định nói gì à?”
Anh làm cô giật mình, thảng thốt giật lùi về sau, khi lưng dán lên cửa nhà vệ sinh mới ngẩng đầu nhìn anh.
Cô nên nói gì đó, nhưng đầu óc cô rối bời, không sắp xếp được một câu hoàn chỉnh.
Cô nghĩ ngợi, đến khi ngón tay chạm vào cánh cửa sau lưng mình mới sực nhớ ra, cô đang ở trong nhà vệ sinh, “Anh dẫn em vào nhà vệ sinh nam, hay nhà vệ sinh nữ vậy?”
Cái này là trọng điểm đấy à?
Tần Kiết khàn giọng cười rồi nói: “Chắc là của nam.”
Trần Ân Tứ nhìn xung quanh, thấy bồn cầu dạng đứng dành cho nam giới, mặt càng đỏ hơn: “Anh!”
“Anh!”
Cô giống như bị Trần Vinh nhập, gọi liên tiếp hai tiếng xong chẳng mắng ra được một câu hoàn chỉnh nào.
Tần Kiết bị dáng vẻ của cô chọc cười, chậm rãi nói: “Hay là bây giờ anh ra ngoài xem thử, nếu bên ngoài không có ai, chúng ta chuyển sang nhà vệ sinh nữ nhé?”
Trần Ân Tứ: “…”
“Có chuyển hay không?”
Trần Ân Tứ bĩu môi, nhỏ giọng cằn nhằn, “Chuyển rồi vẫn là nhà vệ sinh thôi, đâu có ai lại tỏ tỉnh trong nhà vệ sinh.”
Tần Kiết khẽ cười: “Em còn biết anh đang tỏ tình cơ đấy.”
“Anh thấy em vòng vo qua lại, vòng cả nửa ngày vẫn không tiếp mấy lời anh vừa nói, anh suýt phải tỏ tình lần thứ hai luôn rồi.”
Trần Ân Tứ bĩu môi, không lên tiếng.
Tần Kiết nhìn cô nhóc trước mặt mình không dời mắt, hơi căng thẳng: “Trần Hề, em xem chúng ta yêu nhau có được không?”
“Nếu không được, em cứ nói cho anh biết.”
Giọng của Tần Kiết cực kỳ nghiêm túc, tim Trần Ân Tứ bất giác thắt lại.
Nếu không được, anh sẽ làm thế nào? Sau này sẽ không bám theo cô nữa?
Trần Ân Tứ mím môi, hỏi: “Nếu em nói không được, anh sẽ làm thế nào?”
Tần Kiết nhếch môi, ngả ngớn nói: “Còn thế nào nữa, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em, có gì đâu.”
Người này rõ là đang mạnh miệng, lời nói ra nghe sao nhụt chí thế này.
Cô lườm anh: “Thần kinh.”
Tần Kiết bị mắng lại khẽ cười: “Tiếp tục theo đuổi em sao lại thành thần kinh rồi?”
Trần Ân Tứ: “Anh thần kinh đấy.”
Trần Ân Tứ: “Em chưa từng thấy người nào thần kinh hơn anh cả.”
Tần Kiết bị mắng liên tục hai câu, lại cười, anh vừa định cất lời, Trần Ân Tứ đột nhiên ngước nhìn vào mắt anh: “Trước khi em nhận được điện thoại của anh, em đã gặp Tô Nam Nam.”
Nét mặt Tần Kiết đông cứng.
Chưa đến ba giây, anh đã thốt lên theo phản xạ có điều kiện: “Mấy năm qua anh và cô ta không có bất cứ mối liên hệ nào. Đêm đó anh cũng không đi gặp cô ta. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi gặp cô ta. Năm xưa anh và cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì, anh chỉ muốn khiến em ghen nên mới cố ý nhắc đến cô ta, anh…”
“Tóm lại, năm xưa là anh khốn nạn, anh không nên thử lòng em, anh…”
“Anh…”
Lúc đó anh không biết cách yêu.
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết căng thẳng đến mức nói lắp, không hiểu sao lại thấy rất vui.
Không phải kiểu vui khi thấy người khác gặp họa, chỉ là niềm vui rất đơn thuần.
Cô nhớ đến những suy nghĩ nảy ra trong đầu cô khi Tần Kiết đang trên đường đến đây.
Chuyện đến nước này, trốn cũng không trốn được, tránh cũng tránh không thoát, nay đã khác xưa, anh có thể tỏ tình trong nhà vệ sinh, tại sao cô không thể trả đòn anh trong nhà vệ sinh?
“Anh là đồ khốn nạn.”
“Còn là đồ siêu khốn nạn.”
“Khốn nạn nhất trong những kẻ khốn nạn.”
Trần Ân Tứ mắng ba câu xong, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Tần Kiết.”
“Tô Nam Nam kết hôn rồi, sinh được một cặp song sinh rất đáng yêu, cô ấy và chồng dẫn hai đưa nhỏ đến đảo Bali nghỉ mát, nối chuyến tại Bắc Kinh, tình cờ gặp được em.”
“Tô Nam Nam nói với em rất nhiều, nhưng những lời khác em đều không để trong lòng, chỉ có một câu khiến em phải suy nghĩ rất lâu.”
“Lúc anh gọi điện thoại cho em, thật ra em muốn đợi anh đến rồi sẽ hỏi anh cho rõ.”
“Nhưng em chưa kịp hỏi, anh đã tự nói trước rồi.”
“Câu khiến em suy nghĩ rất lâu đó là… Anh ấy đứng ngoài cửa đợi suốt cả đêm.”
“Anh không biết thôi, trên đường anh đến đây, càng nghĩ về câu nói này em càng thấy khó chịu.”
“Em cảm thấy hai ta chẳng ai trách được ai, đều là tự mình gây ra, ông trời nhìn không vừa mắt nên mới tách chúng ta ra.”
Trần Ân Tứ dời mắt, nhìn chằm chằm vách tường màu trắng của nhà vệ sinh một lúc: “Đêm hôm đó, em đến trước cửa, đã đặt tay lên nắm cửa rồi, nhưng em không có dũng khí.”