Thời trẻ, bọn họ ai cũng có sai lầm, nhưng cũng chẳng ai sai cả.
Thanh xuân vốn là thời gian để phạm sai lầm.
Có những lỗi lầm có thể khiến cuộc đời bạn đẹp đẽ hơn, có những lỗi lầm lại làm cả đời bạn chìm xuống bùn lầy.
Giờ nghĩ lại, Tô Nam Nam thời trẻ can đảm hơn Tần Kiết và Trần Ân Tứ thời trẻ, có lẽ chính là vì cô ta yêu là theo đuổi, dù phải dốc hết toàn lực cũng ra sức theo đuổi, những thủ đoạn gì cần giở đều giở ra cả, tới khi cần trao đi cô ta có thể trao đi tất cả, nên cuối cùng không theo đuổi được cũng có thể buông bỏ.
Trái lại, cô và Tần Kiết lại cứ dùng dằng như thế.
Có điều tình yêu chính là một sự giằng co.
Nếu lý trí của ai cũng chiến thắng được tình cảm thì có lẽ đã chẳng có nhiều người tan nát cõi lòng đến thế, dĩ nhiên cũng chẳng lấy đâu ra lắm người vui vẻ sung sướng như vậy.
“Tần Kiết anh nhìn xem, năm ấy chúng mình chỉ cách một cánh cửa, thế mà một cánh cửa đó lại là sáu năm.”
“Trên đường anh tới, em đã nghĩ rất nhiều, muốn hỏi anh vì sao năm xưa không chịu tin em thật lòng muốn cùng anh về Bắc Kinh dự tiệc mừng thọ ông, vì sao lại nói lời chia tay, anh muốn chia tay thật sao, vì sao anh không dứt khoát với Tô Nam Nam như với Lâm Tĩnh Xu, muốn hỏi anh nhiều nhiều lắm, nhưng khi trông thấy anh, em lại cảm thấy những câu ấy không còn quan trọng nữa, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi...”
Trần Ân Tứ từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Kiết, “Anh có hối hận không?”
“Mấy năm nay anh có hối hận không?”
Mấy năm nay em rất hối hận.
Tần Kiết nhìn cô, một lúc lâu sau mới cất tiếng.
Giọng anh hơi khàn.
Anh nói, “Có.”
Mấy năm nay, anh vẫn luôn hối hận.
Trần Ân Tứ chợt mỉm cười, “Vậy thì được rồi.”
Thế nào là vậy thì được rồi?
Nhà vệ sinh này rõ ràng là hiện trường tự thú quy mô lớn, sao lại thành phòng xưng tội rồi?
Được cái gì mà được.
Tần Kiết vừa định lên tiếng thì Trần Ân Tứ đã ngắt lời, “Anh đừng nói vội, em còn có việc muốn hỏi anh đây.”
Tần Kiết mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn nghe lời ngậm miệng lại.
“Vừa rồi anh nói sau khi nghiên cứu chế tạo robot xong, anh cố ý đăng ảnh lên mạng, hot-search cũng là anh cố tình muốn lên, tin đồn là anh tìm người tung ra, anh cũng cố ý tìm người phỏng vấn...”
Trần Ân Tứ hất hàm hỏi Tần Kiết, “Anh có ý gì vậy?”
Tần Kiết nghĩ thầm cô nhóc đúng là dân chuyên học thoại, vừa rồi anh chỉ nói một lần, lại nói rất nhanh vậy mà cô vẫn nhớ không sót một chữ.
“Anh nói đi, anh có ý gì?” Thấy Tần Kiết không lên tiếng, Trần Ân Tứ lại gặng hỏi.
Tần Kiết né tránh ánh mặt cô, hắng giọng, vẫn chưa định lên tiếng.
Trần Ân Tứ đá vào mũi giày Tần Kiết, “Câm rồi à?”
Nhìn thái độ giả chết ngang nhiên của tên khốn trước mặt, Trần Ân Tứ lại đá vào mũi giày anh, rồi như còn chưa đã, lại giẫm thêm vào chân anh thêm cái nữa, in hằn cả dấu chân, bấy giờ mới cười nói, “Anh giỏi nhỉ!”
“Trước kia anh quá ngây thơ, không nghĩ nhiều như vậy, cũng phải, anh không phải hạng người đi lòe thiên hạ, nếu không muốn ảnh của mình xuất hiện trên mạng thì sao có thể xuất hiện được? Hóa ra toàn là bẫy cả, còn là bẫy rập, ngay phim nổi tiếng cũng không thể ngồi im chẳng làm gì mà vẫn trụ vững trên hot-search mãi không tụt xuống, anh thì hay rồi, một lần lên hot-search là trụ suốt cả tháng, cái gì mà di động hỏng, biệt thự cao cấp, thịnh thế mỹ nhan... chỉ cần dính đến hai chữ Tần Kiết nhà anh là cầm chắc lên hot-search, còn trụ mãi không rớt... Nhảm nhí nhất là cái gì eo của Tần Kiết... Anh có buồn nôn không?”
Ánh mắt Trần Ân Tứ từ từ lướt xuống dưới, tới eo lưng Tần Kiết, cô chẳng ngại ngần mà vỗ vỗ mấy cái, “Trước kia em cũng ngây thơ như đám cư dân mạng, tưởng là anh nổi tiếng nhờ cái mặt, giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra là nổi nhờ không cần mặt mũi.”
Trần Ân Tứ buộc phải thừa nhận Tần Kiết quá nham hiểm, anh đã tính toán đâu vào đấy, chỉ cần anh nổi tiếng thì nhất định sẽ có người tìm hiểu về anh, anh chẳng cần làm gì, đám cư dân mạng ấy cũng sẽ đào bới ra quá khứ giữa anh và cô.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại...
“Tấm ảnh em và anh chụp chung đó là sao? Cô gái trong đó là ai? Nếu không phải hồi đó em còn chưa gặp anh, em cũng tưởng đó là em đấy!”
“Đó là,“ Tần Kiết tủm tỉm cười, “một cô em họ của anh, phải ép nó giảm hai mươi cân mới chụp được như thế đấy.”
“Anh còn cười được à, anh có biết hồi ấy em bị chửi thê thảm đến mức nào không, còn nữa, anh còn dám nói với em rằng anh cố ý tìm người phỏng vấn, không phải cô ấy, không ghép ảnh, làm em bẽ mặt trước cả thế giới...” Trần Ân Tứ không ngốc, tên khốn này thật sự quá hiểu cô, anh dám trả lời phóng viên như vậy, rõ ràng là biết cô sẽ trách móc anh.
“Thế nên anh đã đoán được em sẽ hủy tất cả quảng cáo vì giận anh à?”
Trần Ân Tứ nhớ tới kịch bản mà Tần Nam đưa cho Lục Tinh, “Cũng có nghĩa là kịch bản mà trước kia cô anh đưa cho Lục Tinh, là do các vị chuẩn bị từ trước ư?”
Tần Kiết không kìm được giơ tay ra xoa đầu Trần Ân Tứ, “Xem ra em cũng thông minh đấy.”
Từ lúc ấy anh đã tính toán để cô hủy bỏ tất cả quảng cáo, sau đó để cô mình ném cành ô liu cho cô, sau đó lại để cô mình kéo cô nàng tới Thần Quang Media. Với tình hình của cô lúc bấy giờ, giám đốc công ty cô sẽ không đối xử tử tế với cô, nhưng sang Thần Quang Media, cô anh đích thân trông nom, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn.
Tiếc rằng cô lại từ chối kịch bản của cô anh, đòi nhận “Sinh mệnh”, thấy dụ không được, anh cũng thôi.
Bấy giờ cô anh còn gặng hỏi... rốt cuộc anh vẫn không nỡ.
Tuy Tần Kiết không nói trắng ra nhưng Trần Ân Tứ vẫn đoán được.
Tên Tần Kiết này đúng là gian trá!
Tần Kiết lùi lại hai bước, chống hai tay lên cạnh tai Trần Ân Tứ, hơi đổ người về phía trước, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi, “Thấy anh lao tâm lao lực như vậy có cảm động không?”
Trần Ân Tứ lườm Tần Kiết, nhủ thầm, cảm động quái gì!
Nhìn cô mấy giây, biết cô có chết vẫn cố nói cứng, chẳng đời nào chịu nói thực lòng, anh lại hỏi, “Những chuyện cần nói đã nói cả rồi, giờ quay về chủ đề chính được chưa?”
Hiểu ý anh muốn nói gì, Trần Ân Tứ cắn môi, không đáp.
Tần Kiết: “Trần Hề, làm hòa nhé?”
Bầu không khí trong nhà vệ sinh im phăng phắc thật lâu, lâu đến mức Tần Kiết nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Trần Ân Tứ không kìm được mà chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng lên tiếng như dỗ trẻ con, “Làm hòa nhé, được không?”
Hai người lại lặng đi thật lâu, tới khi Tần Kiết ngỡ rằng Trần Ân Tứ sẽ không chịu xuống nước thì Trần Ân Tứ đỏ bừng cả tai, hùng hồn nói, “Anh vẫn chưa xin lỗi đâu.”
“Hở?”
“Trước kia chính anh nói chia tay mà, anh vẫn chưa xin lỗi đâu. Anh chưa xin lỗi, em làm sao tha lỗi cho anh được.”