Trần Ân Tứ: “Đã nói là việc riêng rồi, chị nghĩ em sẽ nói cho chị biết sao?”
Ba phút sau, Trần Ân Tứ nhớ ra mình vẫn cần lo liệu giúp, bèn nhắn: “Nói cho chị biết cũng được.”
“Đó là… muốn mua một căn nhà ở Thượng Hải.”
Nhắn tin với Lục Tinh xong, Trần Ân Tự báo lại lịch trình cho Tần Kiết biết: “Vốn định đến Thượng Hải rồi, hôm sau sẽ về Bắc Kinh, nhưng có vài việc, chắc không về Bắc Kinh được rồi.”
Mấy hôm nay Tần Kiết cũng rất bận, trả lời tin nhắn của cô khi nhanh khi chậm, nhưng lần này anh trả lời rất nhanh: “Tại sao lại muốn về Bắc Kinh ngay hôm sau?”
“...”
Trần Ân Tứ nghĩ bụng, đây là điểm quan trọng sao?
Không đúng, sao Tần Khốn Nạn lại biết nắm bắt điểm quan trọng thế này?
Trần Ân Tứ gõ tin nhắn trả lời: “Em nhớ nhà mình rồi.”
Thầy Tần: “Em chắc chắn mình không gõ thiếu chữ chứ?”
Trần Ân Tứ: “Gì cơ?”
Thầy Tần: “Em nhớ nhà mình rồi, có chắc không phải là, em nhớ bạn trai nhà mình rồi không?”
Tần Khốn Nạn giỏi dát vàng lên mặt mình thế cơ à?
Trần Ân Tứ bất giác muốn nhắn lại cho anh một câu không biết xấu hổ, nhưng chưa kịp nhắn, trên màn hình đã có thêm vài chữ.
Thầy Tần: “Chăm sóc bản thân cho tốt, anh không muốn gặp nhau lại phải chăm sóc cô nhóc ma ốm đâu.”
Cô nhóc ma ốm?
Nói ai là ma ốm thế?
Rõ ràng chẳng phải từ hay ho gì, nhưng đáy lòng Trần Ân Tứ lại ngọt ngào như vừa ăn kẹo.
Cô cầm di động nghĩ ngợi, quyết định chia một nửa ngọt ngào trong lòng mình cho Tần Kiết.
Thế là, câu “không biết xấu hổ” vừa hiện ra trong đầu cô khi nãy đã đổi thành: “Vậy mà cũng để anh nhìn ra được.”
“Em muốn về Bắc Kinh ngay hôm sau, chủ yếu là do nhớ bạn trai nhà mình rồi, sẵn tiện nhớ nhà luôn.”
Tần Kiết không trả lời tin nhắn của cô, một lúc sau, cô nhận được một tấm ảnh chụp màn hình anh gửi đến.
Trong ảnh là dòng trạng thái anh và cô từng đăng.
Thợ lặn Trần Hề: Giáng sinh vui vẻ.
Tần Kiết: Giáng sinh vui vẻ.
Dòng trạng thái của Thợ lặn Trần Hề, chỉ có Tần Kiết ấn thích.
Dòng trạng thái của Tần Kiết, chỉ có Thợ lặn Trần Hề ấn thích.
Vừa nhìn, Trần Ân Tứ đã nhận ra đây là chuyện xảy ra vào Giáng sinh năm ngoái.
Khi đó cô và anh vừa trò chuyện xong, thấy anh và cô đăng bài cùng lúc, càng xem càng thấy mập mờ, cũng lặng lẽ chụp lại.
Hóa ra anh cũng như cô… cũng chụp lại.
Trần Ân Tứ mỉm cười cắn khóe môi, tìm được ảnh mình chụp trong album rồi gửi cho Tần Kiết.
Ảnh của cô hơi khác của anh.
Cương thi Tần Kiết: Giáng sinh vui vẻ.
Trần Ân Tứ: Giáng sinh vui vẻ.
Dòng trạng thái của Cương thi Tần Kiết, chỉ có Trần Ân Tứ ấn thích.
Dòng trạng thái của Trần Ân Tứ, chỉ có thợ lặn Cương thi Tần Kiết ấn thích.
Trần Ân Tứ và Tần Kiết đều không gõ chữ, nhưng ai nấy đều mở cờ trong bụng.
Nhưng niềm vui này chưa duy trì được bao lâu, Tần Kiết lại gửi tin nhắn đến.
Thầy Tần: “Chỗ nào nhớ anh?”
Thầy Tần: “Chỗ nào của anh cũng nhớ em.”
Cô biết ngay mà, Tần Khốn Nạn không dịu dàng được bao lâu đã hóa thành cầm thú rồi.
Trần Ân Tứ không nể nang gì: “Cút.”
Tần Kiết lại nhắn tin đến, lần này bình thường hơn nhiều: “Được rồi, không trêu em nữa, anh phải cút thật rồi đây, anh đang ăn cơm với người khác, cứ nhắn tin cho em suốt, làm đối phương đang nói chuyện cứ bị cắt ngang mãi, không tôn trọng người ta lắm, anh phải đi tự phạt ba ly để xin lỗi, đợi khi nào rảnh sẽ gọi cho em.”
Trần Ân Tứ: “Ừm.”
Trần Ân Tứ nhìn thấy tự phạt ba ly: “Anh uống ít thôi, đừng để say.”
Thầy Tần: “Yên tâm, tửu lượng của anh có thể điều chỉnh tùy thích.”
Điều chỉnh tùy thích cái gì… Trần Ân Tứ đang định nhắn lại, tin nhắn của anh đã đến: “Nếu là em, một ly anh gục ngay.”
…
Để về nước chung với Châu Đồng và quản lí cấp cao của XS, Trần Ân Tứ và Lục Tinh buộc phải ở lại Milan thêm hai ngày.
Cô đến Milan rất nhiều lần, đã không còn ý định dạo chơi và cảm giác mới mẻ nữa, phần lớn thời gian Trần Ân Tứ đều làm ổ trong khách sạn để ngủ, tán gẫu với Tần Kiết, và “viết kẹo” trong topic Kiết Phong Tẩy Trần.
Ngày về nước, trên đường ra sân bay, nhóm chat “Clang Rose” được một phen nhộn nhịp.
Người khơi mào chủ đề là Trần Vinh: “Buổi tuyên truyền của bộ phim ‘Sinh Mệnh’ ở Thượng Hải đã chuẩn bị gần xong rồi, khách mời lần này hơi ghê gớm đấy.”
Trần Vinh gửi kèm danh sách khách mời: “Đừng tiết lộ ra ngoài đấy, các cô xem là được rồi, phải giữ bí mật.”
Trần Ân Tứ nhìn lướt qua danh sách khách mời, bị một cái tên trong số đó thu hút sự hút ý.
Giang Sí.
Cùng lúc đó, Lục Tinh cũng chú ý đến cái tên này: “Giang Sí?”
Lục Tinh: “Sao anh ta cũng đến?”
Trần Vinh: “Cô quen anh ta? Sao cô lại quen anh ta? Bối cảnh gia đình của anh ta khá mạnh, bộ phim ‘Sinh Mệnh’ này lại là phim đề tài y học, kiểm duyệt này nọ, đạo diễn đều nhờ anh ta giúp, nên lần này gửi thiệp mời cho anh ta, không ngờ anh ta lại chịu nể mặt đến dự.”
Trần Vinh: “Bối cảnh gia đình của anh ta thật sự mạnh lắm đó, tôi kể các cô nghe…”
Trần Vinh gõ một bài giới thiệu gần trăm chữ, kể hết chức vụ của ông nội, bố, cho đến chú, bác, cô, anh rể Giang Sí ra.
Lục Tinh: “Chuyện này không cần cô phổ cập, tôi biết từ tám trăm năm trước rồi.”
Trần Vinh: “Hả? Sao cô biết được, anh ta che giấu tốt lắm mà.”
Trần Vinh: “Chuyện là thế nào?”
Lục Tinh: “Tôi nói ra sợ dọa cô chết khiếp.”
Trần Vinh: “Tôi năn nỉ cô mau dọa chết tôi đi.”
Lục Tinh: “Giang Sí, năm xưa anh ta suýt khiến Ân Ân gật đầu nhận lời cưới rồi.”