Trần Ân Tứ hoàn hồn, định tắt đoạn ghi âm đi, nhưng nó cũng đã chạy hết.
Bầu không khí quả thật vô cùng xấu hổ, Trần Ân Tứ ngượng ngập đến nỗi hít thở cũng khó khăn.
Còn Tần Kiết ngồi cạnh cô lại thong thả lên tiếng: “Tôi không điếc, em không cần có lòng bật lại cho tôi nghe lần thứ hai.”
Bộ não bị “quê độ” của Trần Ân Tứ ngừng hoạt động, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Tần Kiết lại nói tiếp, như đang cố tình: “Bà cô đây đã ngủ với tên chó chết là tôi đến phát chán rồi.”
Trần Ân Tứ suýt nữa đưa cả Tần Kiết đâm vào hai dải phân cách ven đường, bay ra khỏi cầu vượt trên cao.
Tên chó chết này vẫn bụng dạ hẹp hòi, độc mồm độc miệng như thế... Còn nữa, ban nãy ai có lòng bật lại lần hai cho anh ta nghe hả, cô run tay, run tay thật mà!
Trần Ân Tứ vừa rủa thầm trong bụng, vừa ngồi ngay ngắn trên ghế lái như học sinh tiểu học phạm lỗi, hai tay nắm chặt vô lăng lái xe chạy về phía trước theo bản đồ chỉ đường.
Cả đường không nói gì.
Cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Tần Kiết, bầu không khí vô cùng xấu hổ trên xe vẫn chưa được xua tan.
Tần Kiết sống trong một căn biệt thự giữa thành phố, tấc đất tấc vàng, khoảng cách giữa mỗi căn biệt thự rất xa, xung quanh trồng cây cối um tùm, tính bảo mật rất cao.
Khu nhà này rợp bóng cây xanh, được thiết kế như công viên, có hồ, có núi, còn có cả sân golf.
Nhưng Trần Ân Tứ không còn tâm trạng đâu để thưởng thức khu nhà cao cấp bậc nhất này, cô chỉ quay đầu nhìn Tần Kiết cho có lệ, ánh mắt còn chưa lướt đến vạt áo anh đã nhanh chóng rời đi: “Đến rồi.”
Tần Kiết lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, không hề xuống xe.
Anh ta không hề đi, có ý gì đây? Định tính sổ với cô à?
Khi Trần Ân Tứ vắt hết óc đoán già đoán non ý đồ của Tần Kiết, bên tai cô chợt vang lên tiếng mở khóa dây an toàn, rồi đến tiếng mở cửa xe, sau đó là tiếng cửa xe được đẩy ra, vóc dáng cao lớn của người đàn ông vòng qua đầu xe, đi về phía cổng ngôi biệt thự.
Cuối cùng cũng đã đi rồi, cái đêm hành xác này sắp kết thúc rồi...
Nhìn theo bóng lưng Tần Kiết, Trần Ân Tứ thầm thở phào một hơi, có điều cô chưa thở xong, Tần Kiết lại quay lại.
Anh đứng bên cửa ghế lái, thoải mái gác một tay lên nóc xe, tay kia gõ cửa kính.
Trần Ân Tứ cảm thấy mình không có gì cần nói với anh, vì vậy từ chối hạ cửa kính.
Tần Kiết nhàn nhã gõ tiếp lần nữa, gõ đến nỗi Trần Ân Tứ phải cáu kỉnh ấn hạ cửa xuống: “Anh...”
Cô chưa nói hết vế sau, Tần Kiết đã nhét một tấm danh thiếp vào: “Nhớ trả xe.”
Nửa câu sau mắc kẹt trong cổ họng Trần Ân Tứ. Cô nhận lấy tấm danh thiếp, gương mặt sưng sỉa, đáp một tiếng “ờ”.
Thấy Tần Kiết không có ý định đi, cô nhìn anh: “Còn chuyện gì không?”
“Có.” Tần Kiết thẳng thừng gật đầu.
Trần Ân Tứ không nói gì, trợn mắt nhìn Tần Kiết, khuôn mặt treo sáu chữ: “Có rắm thì đánh nhanh lên.”
Tần Kiết hơi khom người xuống, thò đầu vào trong xe: “Trần Ân Tứ.”
Giọng nói của anh trầm thấp, rất cuốn hút.
Trần Ân Tứ ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn trong âm thanh ấy, tiếng nói của Tần Kiết đã lọt vào tai cô: “Chán ngủ với tôi rồi à?”