Nhưng cô không sao ngờ được, Trần Ân Tứ và Mục Sở Từ lại vì mình mà gây ra scandal.
Phải có điều kiện Mục Sở Từ mới chịu công khai tình trạng hôn nhân.
Một đứa con.
Cô phải sinh cho anh một đứa con, chỉ cần đứa con được sinh ra, anh sẽ ký tên vào thỏa thuận li hôn.
Lục Tinh thở dài, không muốn nghĩ nhiều đến chuyện phiền lòng này, “Chuyện là vậy đó, tóm lại sớm muộn gì chị cũng phải li hôn với anh ta…”
Đang nói chuyện, di động trong tay Lục Tinh đột nhiên rung lên.
Cô cúi đầu nhìn người gọi đến, bất giác nhìn thoáng qua Trần Ân Tứ rồi mới đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh để nghe máy.
Không bao lâu sau, di động để bên gối của Trần Ân Tứ rung lên, Lục Tinh gửi tin nhắn đến: “Môi giới nhà đất ở Thượng Hải mới gọi cho chị nói người giành mua nhà với em lại tăng giá rồi, chị theo tiếp chứ?”
Trần Ân Tứ vừa nghe Trần Vinh và Lâm Nhiễm nói chuyện, vừa gõ chữ trả lời: “Ừm.”
Lục Tinh quay lại phòng bệnh được một lúc, Tần Kiết đứng thẳng người, im lặng suốt cả buổi bỗng nhiên hất cằm về phía cửa nói: “Anh ra ngoài một chút.”
Trần Ân Tứ gật đầu.
Khoảng mười phút sau, Tần Kiết quay lại, trong tay có thêm vài chai nước.
Anh vừa đặt túi đồ lên bàn thì di động của Lục Tinh lại reo.
Giống như lúc nãy, Lục Tinh ra ngoài nghe điện thoại rồi gửi cho Trần Ân Tứ hai tin nhắn.
Lục Tinh: “Đối phương lại tăng giá rồi, bên phía môi giới cũng chịu hết nổi, nói cứ tiếp tục tranh giành thế này mãi cũng không phải cách, hay là anh ta liên hệ giúp chúng ta, để hai bên gặp mặt trực tiếp cùng bàn đối sách.”
Lục Tinh: “Từ khi em quyết định mua lại căn hộ ở khu chung cư Hoa Viên đến bây giờ đã giằng co cả tháng rồi, chị cũng thấy tiếp tục thế này biết đến bao giờ, có thể thấy đối phương cũng không phải người thiếu thốn tiền bạc, nên chị đồng ý với bên môi giới rồi, để chị thay mặt em đi gặp họ xem sao?”
Trần Ân Tứ ngẫm nghĩ, trả lời: “Được.”
Lục Tinh quay lại phòng bệnh, Tần Kiết lại ra ngoài. Đợi khi Tần Kiết quay lại, Lục Tinh lại ra ngoài.
Cứ lặp lại như thế hai ba lần, cuối cùng Lục Tinh cũng có tin xác nhận: “Cũng trùng hợp thật, đúng lúc bên môi giới nói đối phương đang đến Bắc Kinh công tác, có thể hẹn gặp ở Bắc Kinh. Nhưng hai hôm nay đối phương hơi bận, không có thời gian, phải đợi đến thứ Hai tuần sau.”
Thứ Hai tuần sau là ngày cô xuất viện.
Mấy hôm nay, Tần Kiết trông chừng cô rất kỹ.
Sau khi xuất viện, cô có thể bảo anh về công ty, như vậy khi Lục Tinh đi gặp người ta có liên lạc với cô thì cô cũng tiện nói chuyện hơn.
Trần Ân Tứ nghĩ xong thì trả lời: “Tốt nhất là hẹn buổi chiều.”
Cùng lúc đó, Tần Kiết cầm di động, dặn dò môi giới: “Tốt nhất là hẹn buổi chiều.”