Năm phút sau, @Trần Ân Tứ V: “Trùng hợp ghê, mấy bài cô viết trên Weibo giống hệt những gì tôi từng viết trong nhật ký này, @Châu Đồng.”
Đính kèm là chín tấm ảnh Trần Ân Tứ vừa chụp.
Nội dung trong ảnh đều là những gì Châu Đồng từng đăng, cô có một thói quen đó là khi viết nhật ký đều ghi ngày tháng, phim trường không được sạch sẽ, quyển sổ có hơi bẩn, có thể thấy được chữ viết và ngày tháng đúng là được viết cùng một ngày.
Mười phút sau, @Trần Ân Tứ V: “Cứ tưởng cô chỉ biết chuyện nông dân và con rắn, không ngờ cô còn biết đảo trắng thay đen, @Châu Đồng”
Đính kèm là một đoạn clip không hình ảnh, âm thanh trong clip là cuộc đối thoại của Trần Ân Tứ và cảnh sát khi cô đến sở cảnh sát báo án thay Châu Đồng, và cuộc điện thoại cảnh sát gọi cho Châu Đồng ngay trước mặt cô.
Để đề phòng cư dân mạng không nghe rõ nhưng gì Châu Đồng nói, Trần Ân Tứ đặc biệt chèn thêm phụ đề cho cuộc gọi của cô ta và cảnh sát.
Châu Đồng: “Vâng, tôi là Châu Đồng… Phải, Trần Ân Tứ và tôi từng ở cùng một đoàn làm phim… Tôi và Tống Đào là bạn bè, không có chuyện cưỡng hiếp như cô ấy nói… Chắc cô ấy nhầm lẫn rồi, nếu tôi gặp phải chuyện này thật, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát ngay, sao lại để một người không thân cho lắm đi báo án thay tôi chứ?”
Mười lăm phút sau, @Trần Ân Tứ V:
“Có phải cô đã quên, lúc đi báo án tôi có dẫn theo luật sư, luật sư có thu âm lại?
Có phải cô đã quên, chứng cứ của chuyện Tống Đào và cô là do tôi giúp cô thu thập?
Khi cô khóc lóc ra vẻ tội nghiệp muốn tôi xóa bỏ toàn bộ hình ảnh, có phải cho rằng trong tay tôi không còn chứng cứ gì nữa?
Không giấu gì cô, đúng là trong tay tôi không còn chứng cứ, nhưng cô không biết những chứng cứ đó không phải tôi thu thập giúp cô.
Nếu tôi muốn đem chuyện của cô ra để làm chiêu trò truyền thông, khi cô hại tôi báo án giả, bị cảnh sát lên lớp, tôi có thể tung hết những thứ này lên mạng rồi.
Ân tình mà cô nợ tôi, cả đời này cũng không trả được hết.
Tôi sẽ không gặp ác mộng, vì tôi không thẹn với lòng.
Còn về phần cô, tôi rất muốn hỏi một câu, cảm – giác – từng – bước – tự - dồn – mình – vào – chỗ – chết – có – sướng – không?
@Châu Đồng”
Trần Ân Tứ đăng ba bài liên tiếp chửi Châu Đồng, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống.
Mẹ kiếp, cái quỷ gì không biết.
Trần Ân Tứ tức anh ách thầm hỏi thăm Châu Đồng từ trong ra ngoài mấy lượt mới vào Weibo lần nữa.
So với những lời kể lể của Châu Đồng, chứng cứ Trần Ân Tứ tung ra trực quan và rõ ràng hơn nhiều, có thể nói đó là từng cú giáng liên tiếp khiến cho Châu Đồng không còn cơ hội trở mình.
“Đúng là tin giật gân nhất năm mà.”
“Trần Ân Tứ nói không sai tí nào, nông dân và rắn, nếu giả bao đổi trả.”
“Sao Châu Đồng có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế này?”
“Loại người như Châu Đồng nhanh cút ra khỏi giới giải trí đi, thật đấy, chỉ tổ dạy hư giới trẻ.”
“…”
Trần Ân Tứ nhìn từ khóa #Châu Đồng cút ra khỏi giới giải trí# tràn ngập màn hình, tâm trạng sảng khoái hơn hẳn.
Mắng cũng mắng xong rồi, chuyện nên giải quyết cũng giải quyết xong rồi, Trần Ân Tứ lại có tâm trạng đi rải kẹo.
@Lên mạng chờ một viên kẹo: “Ba lần Trần Ân Tứ đăng liền ba bài mắng người đều vì Tần Kiết.”
Cô vốn không muốn rải viên kẹo này, nhưng sau khi mắng Châu Đồng xong, cô chợt phát hiện viên kẹo này ngọt quá đi mất.
Số lượng fan của Kiết Phong Tẩy Trần đã rất đông, cũng rất sôi nổi, nick phụ của Trần Ân Tứ lại có tích điểm rất cao, đã trở thành người quản lí topic rồi. Cô vừa đăng bài, nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.
“Người chị em, cô giỏi quá vậy?”
“Thật – theo kịp thời đại.”
“Á á á á kẹo này tôi thích lắm.”
“…”
Trần Ân Tứ đang định trả lời bình luận tương tác với các chị em thì nhận được tin nhắn của Lục Tinh.
Lục Tinh: “Ân Ân, có thể gọi video call không?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Trần Ân Tứ lại thấy được sự dè dặt của Lục Tinh qua câu nói này.
Cô gõ phím trả lời: “Được chứ.”
Ba phút sau, Lục Tinh gửi yêu cầu video call.
Trần Ân Tứ chấp nhận, trong video Lục Tinh ấp úng: “Ân Ân, tình hình cụ thể chị không biết phải thuật lại với em thế nào, chị nghĩ em nên tự xem thì hơn.”
Hình ảnh trong di động thay đổi, kế tiếp xuất hiện một chiếc di động.
Lục Tinh điên à? Cho cô xem di động…
Trần Ân Tứ đang nghĩ thì hình ảnh trên chiếc di động kia chuyển động, sau đó một bộ âu phục trông rất quen xuất hiện trước mắt cô, rồi đến hầu kết rất quen, tiếp nữa là chiếc cằm, khuôn miệng, mũi, mắt rất quen… Cuối cùng là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Trần Ân Tứ chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
Người trên màn hình di động kia cũng ngơ ngác, rồi lại ngơ ngác.
Hai người cách nhau hai màn hình di động, tròn xoe mắt nhìn nhau hồi lâu, Trần Ân Tứ hé môi: “Anh… sao giống bạn trai của tôi thế?”
Cùng lúc đó, người trong di động cũng lên tiếng: “Em là bạn gái bé nhỏ của anh đấy à?”
Trần Ân Tứ: “…”
Tần Kiết: “…”
Hai người cách nhau hai chiếc di động, lại tròn xoe mắt nhìn nhau.
Sau đó, hai người lại đồng thanh nói:
“Xin chào, em là Trần Ân Tứ?”
“Xin chào, anh là Tần Kiết?”
Tần Kiết: “…”
Trần Ân Tứ: “…”
Bầu không khí như ngưng đọng, hình ảnh trong di động như bị treo máy.
Tần Kiết hắng giọng, đã bình thường hơn: “Giải thích… đi?”
“…”
Giải thích cái con khỉ ấy mà giải thích!
Trần Ân Tứ nén xúc động muốn chửi thề xuống: “Sao anh không giải thích trước đi?”
Tần Kiết: “…”
Tần Kiết im lặng nhìn Trần Ân Tứ đăm đăm, hồi lâu sau hỏi: “Sao lại muốn mua căn nhà này?”
Câu này không phải nên để cô hỏi trước sao?
Trần Ân Tứ bĩu môi: “Còn anh? Sao lại muốn mua căn nhà này?”
Tần Kiết: “Em nói xem?”
Trần Ân Tứ nghĩ bụng, sao em lại phải nói?
Ước chừng mười mấy giây sau, Tần Kiết nói: “Mối tình đầu của bạn gái bé nhở ở căn nhà đó, anh phải tìm nó về.”
Trần Ân Tứ cắn khóe môi.
“Còn em thì sao?” Tần Kiết lại hỏi: “Bạn gái bé nhỏ?”
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết, “Em thì khác, em vì đêm đầu tiên của bạn trai em ở trong căn nhà đó.”