Quả nhiên chỉ cần anh không ở nhà là bạn gái bé nhỏ sẽ có thể lên trời.
Được, lần sau “dạy dỗ” bạn gái bé nhỏ, anh đã có lời thoại cho cô nói khi xin tha rồi.
Anh trai, em yêu anh.
Nói đến khi anh hài lòng mới thôi.
…
Sau khi ngủ bù thức dậy, việc đầu tiên Tần Kiết làm là lấy di động gửi tin nhắn cho bạn gái bé nhỏ.
Khi anh xử lí xong công việc, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh lấy di động ra xem, bạn gái bé nhỏ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.
Cô đang đến tháng, bình thường rất thích ngủ nên Tần Kiết không để ý nhiều, cho rằng cô đang ở nhà ngủ, một đêm trôi qua, sáng dậy vẫn không có tin nhắn của bạn gái bé nhỏ, lúc này anh mới thấy bất an.
Anh nghe ngóng từ chỗ Lục Tinh, Lâm Nhiễm và cả nhóm chat Clang Rose.
Không ai biết tình hình của bạn gái bé nhỏ nhà anh lúc này thế nào.
Lâm Nhiễm không biết cũng đành, nhưng Lục Tinh là người quản lí của Trần Ân Tứ mà cũng không liên lạc được với cô, Tần Kiết ý thức được rất có thể bạn gái bé nhỏ đã xảy ra chuyện rồi.
Kể ra cũng lạ, dường như Trần Vinh cũng mất tích theo, hai hôm nay không thấy xuất hiện trong nhóm chat Clang Rose, điện thoại của Trần Ân Tứ cũng không ai nghe máy.
Tần Kiết chưa xử lí xong vông việc bên này, đành gọi điện thoại cho Tần Nam.
Đến chiều bên Tần Nam vẫn không có tin gì.
Một người sống sờ sờ đang yên đang lành tự nhiên biến mất, chuyện này quá vô lí.
Tần Kiết không nhẫn nhịn thêm được nữa, dẫn Đường Cửu mua vé máy bay quay về Bắc Kinh ngay trong đêm.
Ra khỏi sân bay, anh quay về biệt thự Ngô Đồng trước, căn nhà rất sạch sẽ cũng rất ngăn nắp, vali trong phòng thay đồ vẫn còn đó cho thấy bạn gái bé nhỏ không đi du lịch một mình.
Tần Kiết kiểm tra túi xách của cô, phát hiện thiếu mất chiếc túi màu trắng rất nhỏ, chiếc túi đó không đựng được gì nhiều, cho thấy bạn gái chỉ tùy hứng ra ngoài dạo chơi.
Trần Ân Tứ là người hơi qua loa, Tần Kiết lo mình làm lớn chuyện đến cuối cùng chỉ là hiểu lầm nên lái xe về nhà của mình.
Xác nhận bạn gái bé nhỏ cũng không ở đây, anh hoàn toàn mất bình tĩnh.
Trên thực tế anh rất không thích nhờ vả người khác, cũng không thích cậy quyền cậy thế để làm theo ý mình, rất vô nghĩa, cũng rất xem thường hành vi này.
Nhưng bây giờ anh không màng đến những thứ này nữa, anh đi qua đi lại trong nhà gần hai chục nghìn bước, trong hai chục nghìn bước này anh gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nợ hàng tá ân tình, nói đủ lời nịnh nọt.
Nhưng những ân tình kia không nợ oan, những lời nịnh nọt kia cũng không uổng phí, cuối cùng anh cũng biết được hành tung của bạn gái bé nhỏ.
Nơi cuối cùng bạn gái bé nhỏ xuất hiện là nhà lớn Lạc Gia.
Là khu nhà họ Trần đang sống.
Cho nên bạn gái bé nhỏ đang ở nơi mà cô gọi là “nhà mẹ đẻ”?
Dù “nhà mẹ đẻ” kia hữu danh vô thực, bạn gái bé nhỏ về đó một chuyến cũng đâu cần cả điện thoại cũng gọi không được?
Tuy chỉ là suy đoán của Tần Kiết, bạn gái bé nhỏ chưa chắc đang ở nhà họ Trần thật, nhưng anh vẫn quyết định đến đó một chuyến.
Trước khi ra ngoài, di động của anh đổ chuông. Lấy ra xem, người gọi đến là một số điện thoại bàn.
Tần Kiết trượt màn hình, bắt máy.
“Anh rể ạ?”
Là giọng của Trần Vinh, giọng cô rất nhỏ như sợ quấy nhiễu đến người nào đó.
Tần Kiết chưa kịp lên tiếng, Trần Vinh đã nói tiếp: “Anh rể, em không có nhiều thời gian nên anh đừng nói gì, tập trung nghe em nói, em cũng chỉ có thể nói ngắn gọn thôi.”
“Chị em bị bố em lừa về nhà, hai người họ gây nhau một trận, hai người thỏa thuận không thành, chị em bị bố nhốt vào phòng, mỗi ngày ngoài việc có người đưa thức ăn ra, không ai được tiếp xúc với chị ấy, nhưng thức ăn được đưa vào chị ấy đều không hề động đến.”
“Đêm đầu tiên em đã định lén thả chị em ra, nhưng bị bố em phát hiện, di động này nọ của em cũng bị tịch thu rồi, vốn dĩ em cũng bị nhốt lại, nhưng em nghĩ cách làm cho mình bị bệnh, mẹ xót em nên đưa em đến bệnh viện, em nhân cơ hội này để gọi điện thoại cho anh.”
“Bây giờ em thật sự hết cách rồi, em chỉ giúp được đến đây thôi.”
“Đúng rồi, chị em đang ở căn phòng nằm cuối phía Đông nhà em, bố em cho người canh chừng, nếu anh xông vào chắc chắn sẽ phải đánh người, một khi anh ra tay bố em sẽ báo cảnh sát, nói anh tự ý đột nhập vào nhà dân.”
“Chỉ cần gán được cho anh tội danh này, bố em sẽ dùng nó để uy hiếp chị em, ép chị ấy phải liên hôn với anh.”
“Anh đừng mắc bẫy. Chị em cũng nói rồi, dù có chết cũng không liên hôn với anh.”
“Những gì cần nói em nói hết rồi, anh rể, em cúp máy trước đây.”
Tốc độ nói của Trần Vinh rất nhanh, gần như không hề ngắt câu, nhưng không gây trở ngại gì đến việc Tần Kiết nắm rõ sự việc.
Cuộc gọi kết thúc, anh im lặng giây lát rồi gọi điện thoại cho Dung Dự: “Gọi Đường Cửu theo, đi đón bà nội của tôi về nhà.”
…
Trần Ân Tứ bị Trần Thanh Vân lấy lí do đưa sổ hộ khẩu để lừa về nhà.
Trần Ân Tứ không thể ngờ Trần Thanh Vân lại tàn nhẫn với mình đến mức độ này, chưa bao giờ xem cô là con gái đã đành, đến cuối cùng còn không chịu buông tha cho món hàng là cô.
Cô cứ ngỡ mình sẽ buồn, nhưng cô phát hiện, sau khi sự việc xảy ra, cô không hề buồn chút nào, chỉ có phẫn nộ.
Cô từng hoài nghi, nếu không phải món hàng là cô rất có giá trị, ông ta không muốn đắc tội với Tần Kiết, chắc đã trói gô cô lại rồi ném vào phòng chứ không chỉ khóa cửa nhốt cô lại như thế này.
Thời buổi gì rồi còn chơi trò giam giữ thế này?
Trần Ân Tứ rất bực bội, nhưng thời gian dần trôi qua, bất an và lo lắng bắt đầu dâng lên.
Bất an… Tần Kiết sẽ vì cô mà đồng ý liên hôn với Trần Thanh Vân.
Lo lắng… Tần Kiết không tìm được cô sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.
Nhìn hoàng hôn buông xuống, lại một ngày nữa qua đi, tâm trạng của Trần Ân Tứ vô cùng tồi tệ.
Sao cô lại có một người cha như thế này.
Trần Ân Tứ chán nản trở mình, chợt nghe thấy kính cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp.
Cô ngoảnh đầu nhìn, khoảng mười mấy giây sau, một viên đá va vào kính, lại phát ra tiếng lộp bộp.
Cô lập tức nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ.
Cô nhìn thấy Tần Kiết đang đứng bên ngoài vách tường.
Cô vỗ lên kính, không nghe được Tần Kiết đang nói gì. Cô nhìn xung quanh, đến trước tủ đầu giường cầm chiếc đèn ngủ bằng sắt lên, đập mạnh lên kính cửa sổ.
Loảng xoảng, thủy tinh vỡ vụn rơi vãi xuống sàn, Trần Ân Tứ đi dép lê chạy đến trước khung cửa.
Tần Kiết không nói gì, chỉ dang tay về phía cô: “Sợ không?”
Trần Ân Tứ gật đầu, thành thật nói: “Sợ.”
“Dám không?”
“Dám.”
“Tin anh không?”
“Tin.”
Những người đứng xung quanh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì.
Dung Dự: “Dám hay không cái gì?”
Đường Cửu: “Tin hay không cái gì?”
Dường như Tần Kiết không nghe thấy tiếng họ nói, đưa tay về phía Trần Ân Tứ: “Vậy thì làm đi.”
Trần Ân Tứ mím môi, nói với Tần Kiết: “Đợi chút.”
Nói xong, cô quay trở lại giường, nhét một phong thư vào trong áo ngực rồi quay lại cửa sổ, cầm đèn bàn gỡ sạch mảnh kính còn sót lại trên khung, không nói nhiều mà trèo lên, trước ánh nhìn chăm chú của Dung Dự, Đường Cửu, Trần Thanh Vân nghe tiếng động nên xông ra, Lâm Uyển cùng người giúp việc của nhà họ Trần và người Trần Thanh Vân thuê đến trông chừng cô, không hề do dự mà nhảy xuống.