Trần Ân Tứ: “Ai thèm chọc thủng lốp xe anh?”
Trần Ân Tứ: “Có chọc tôi cũng phải chọc anh.”
Trần Ân Tứ: “Anh sắc mồm thế sao không ra sách đi?”
Trần Ân Tứ: “Giỏi nói thế thì nói nữa xem nào!”
Trần Ân Tứ: “Còn kiểm tra xe trước mặt tôi nữa, sao không bảo muốn kiểm tra người ngay trước mặt luôn đi!”
Kiểm tra người...
Nhìn chằm chằm vào hai chữ nọ mấy giây, Tần Kiết mới thong thả nhấc tay lên gõ phím, “Kiểm tra thế nào?”
Trần Ân Tứ: “Cái gì mà kiểm tra thế nào?”
Trần Ân Tứ: “Đệch, bà chỉ thuận miệng nói thôi!”
Trần Ân Tứ: “Quấy rối bà à!”
Trần Ân Tứ: “Bai nhé.”
Tần Kiết không nhắn lại, nhìn màn hình di động giây lát rồi đặt xuống.
Lúc giơ ngón tay ấn tai nghe vào tai, anh liếc ra ngoài cửa sổ.
Vô tình ngoái đầu mới thấy mặt trời đã ngả về tây, nhuộm cả thành phố thành một màu hồng mơ mộng.
Anh chợt nhớ tới cô bé đeo ba lô, hì hục kéo một chiếc va li đủ nhét cả người vào, tắm trong bóng hoàng hôn, vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra nắm lấy vạt áo mình nói “Anh trai à tôi dễ tính lắm, không điều hòa cũng không sao, không có bàn cũng được, không có tủ áo cũng được tuốt, tôi chỉ thuê phòng và giường của anh thôi...” từ nhiều năm trước.
“Đại ca?” Giọng Đường Cửu vang lên đằng sau.
Tần Kiết không nhìn ra ngoài nữa.
“Vừa rồi kiểm tra, phát hiện thấy chỗ này hơi có vấn đề...”
Vừa nghe Đường Cửu kể, Tần Kiết vừa quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa.
Ngắm cảnh thành phố lên đèn một lúc, Tần Kiết kéo bàn phím trước mặt đến bên tay, nhìn lên màn hình, bắt đầu gõ lộp cộp.
Chừng mười phút sau, anh cầm di động lên, lưu số Trần Ân Tứ vào danh bạ, lúc gõ tên liên lạc, ban đầu anh ghi là “Trần Ân Tứ”, sau lại xóa đi, đổi thành “Trần Hề”, một lúc sau lại sửa thành “Nàng Tiên Bé Nhỏ“.
Trước khi đặt di động xuống, anh nghĩ ngợi giây lát, gõ thêm mấy chữ, nhắn một tin trả lời “Nàng Tiên Bé Nhỏ“.
...
Trần Ân Tứ nhắn một lèo mấy tin mắng Tần Kiết, rồi khoan khoái đi ăn tối.
Sáng sớm mai phải đáp máy bay về nông thôn quay chương trình, cơm nước xong xuôi, Trần Ân Tứ bắt đầu chuẩn bị các đồ thiết yếu đem theo.
Thuốc men, băng vệ sinh, băng dán... dọn sắp xong, Trần Ân Tứ mới phát hiện lens dùng một lần mà mình hay xài chẳng còn được bao nhiêu.
Nhãn hiệu Trần Ân Tứ hay dùng là do một shop order quen mua hộ.
Sợ lát nữa lại quên biến, cô vội cầm di động mở Weibo lên nhắn tin cho shop: “Shop có đó không?”
Năm phút sau, di động của cô kêu “ting” một tiếng, là tin nhắn trả lời của shop: “Có ạ, xin hỏi chị muốn mua gì?”
Trần Ân Tứ: “Cũng như lần trước, lens dùng một lần.”
Shop: “Xin lỗi chị, gần đây bọn em chỉ có lens dùng một tháng thôi, loại dùng một lần phải đợi cả tháng nữa cơ.”
Dùng một tháng à... Trần Ân Tứ nghĩ loại dùng một tháng cũng tiện, cô đi quay tiết mục cả tuần chỉ cần mang một đôi là đủ.
Trong lúc Trần Ân Tứ còn đang suy tính, shop đã gửi tiếp một tin nhắn, “Loại dùng một tháng cũng tiện lắm ạ, chị cứ cân nhắc đi.”
Cùng lúc ấy màn hình điện thoại cô lại nhảy ra một tin nhắn nữa, cô nhất thời không để ý, nhìn nhầm giao diện tin nhắn thành giao diện weibo, thoăn thoắt gõ mấy chữ rồi bấm nút gửi. “Một cặp?”