Còn chưa kịp hoàn hồn sau tin nhắn trần trụi kinh người ấy, màn hình lại nhảy ra một tin nữa: “Bao nhiêu tiền?”
Tần Kiết: “...”
Nửa phút sau, Tần Kiết ném di động xuống, cuộn tròn người trên ghế ở bàn làm việc, tiếp tục gõ lạch cạch.
Gõ mãi gõ mãi, anh lại nhìn xuống di động, thần ra mấy giây rồi cầm lên, xem lại tin nhắn.
Nàng Tiên Bé Nhỏ: “Mót chịch?”
Nàng Tiên Bé Nhỏ: “Bao nhiêu tiền?”
Tới khi tập trung chú ý vào màn hình máy tính lần nữa thì đầu anh đã đặc quánh như đổ hồ, hoàn toàn không nhớ được vừa rồi mình đã nghĩ đến chỗ nào trong công việc nữa.
Được lắm, cô nàng ghê gớm hơn xưa nhiều, còn biết trêu anh cơ đấy.
Một lúc lâu sau, Tần Kiết khẽ cười, cầm di động lên, bắt đầu chậm rãi trả lời.
...
Trần Ân Tứ vừa bực bội vì mãi không thấy shop trả lời, vừa xếp va li.
Tới khi đóng va li lại, cô mới nghe thấy di động có chuông báo tin nhắn, vội cầm lên, phát hiện thấy mấy tin nhắn chưa đọc.
Nhấn vào xem, Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm màn hình chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đó dụi mắt thật mạnh, xác định mình không nhìn lầm, cô lập tức vung tay ném di động ra khỏi phòng thay đồ.
Trần Ân Tứ một dạo cứ tưởng vụ nói xấu sau lưng Tần Kiết bị bắt quả tang ở nhà vệ sinh tòa soạn tạp chí Feng đã là xấu hổ nhất trong đời rồi, có ngờ đâu tối qua suốt quãng đường mượn xe anh về nhà, cô còn thấy xấu hổ hơn.
Cứ nghĩ đến thế là cùng, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn... cô lại đón nhận một kỷ lục mất mặt mới.
Trần Ân Tứ hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm hơi nữa, từ từ bò tới chỗ điện thoại bị ném, bình ổn hơi thở, ngón tay run run mở khóa màn hình, mở tin nhắn xem lại lần nữa.
Tần Khốn Nạn: “Tuần này tôi cũng không có thời gian, nên cuối tuần sau gặp nhé.”
Trần Ân Tứ: “Mót chịch?”
Trần Ân Tứ: “Bao nhiêu tiền?”
Tần Khốn Nạn: “Em muốn bao nhiêu?”
Tần Khốn Nạn: “Cứ theo cái giá em dự định đi.”
Tần Khốn Nạn: “Nể em là khách quen, có thể giảm giá 20%.”
Hai chữ khách quen còn được bôi đậm.
Tần Khốn Nạn: “Cả tháng giảm giá 30%, cả quý 40%, cả năm 50%.”
Tần Khốn Nạn: “Bao hậu mãi.”
Trần Ân Tứ cảm thấy tai ù đi như có tám trăm đoàn tàu chạy qua.
Xấu hổ, xấu hổ quá!
Nhục nhã, nhục nhã quá!
Quan trọng là tin nhắn đầu tiên Tần Khốn Nạn gửi cho cô lại vô cùng ăn khớp với hai tin nhắn cô gửi nhầm trong lúc lú lẫn.
Trần Ân Tứ ném di động đi lần nữa, vò đầu lăn mấy vòng trên tấm thảm lông trải sàn rồi chúi đầu vào tủ quần áo, một lúc sau lại chạy vào buồng tắm... Cuối cùng cô nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt, nhìn lên trần nhà như chẳng còn gì luyến tiếc, ánh mắt thẫn thờ, vẻ tuyệt vọng tột cùng đến mức trở nên hoài nghi cuộc sống.