“A, cũng có thể là đắc tội với bác sĩ thẩm mỹ, nên không được mông má cẩn thận...”
Nghe Trần Ân Tứ liến thoắng bắt bẻ liền một tràng, Lục Tinh phì cười, “Được rồi được rồi, em đừng nói nữa, lo dưỡng da đi.”
Trần Ân Tứ quay ngoắt đi, lại ngồi xuống trước gương.
“... Hot-search Weibo tăng nhanh quá... Thoắt cái tin này đã sắp lên top 1 rồi...”
Lục Tinh còn chưa nói dứt câu, Trần Ân Tứ đã nhặt lọ kem mắt trên bàn ném sang, “Lục Tinh Tinh, chị đi tắm nhanh lên đi có được không? Lát nữa lại hết nước nóng bây giờ!”
“Được rồi được rồi, đi ngay đây.” Lục Tinh ném di động xuống, chui vào buồng tắm.
Trần Ân Tứ liếc chiếc di động của Lục Tinh trên giường, ánh mắt nhìn vào gương càng lúc càng lạnh.
Dưỡng da xong, Trần Ân Tứ vừa ngồi xuống giường, đang định cầm di động lên xem Weibo thì Lục Tinh đã từ buồng tắm đi ra, “Nước dưới quê đúng là lúc lạnh lúc nóng...”
Ngón tay Trần Ân Tứ đang định ấn vào app Weibo thì lại ấn vào WeChat.
Bên này cô bồn chồn lướt WeChat, bên kia Lục Tinh đội mũ chụp tóc, khoanh chân ngồi xuống giường, lại bắt đầu xem Weibo.
“Ồ?”
“Hot-search về Lâm Tĩnh Xu và Tần Kiết không thấy đâu nữa...”
“Thế này chẳng phù hợp với tác phong của Lâm Tĩnh Xu gì cả, xưa nay cô ta thích bú fame lắm, dù chỉ có tí ti fame cũng sẽ đẩy lên top 3 hot-search...”
Trần Ân Tứ không lên tiếng, thỉnh thoảng lại lướt tay trên màn hình.
“Chị biết rồi, chuyện lần này là thật nên mới ém hot-search như thế, chắc hai người không muốn công khai... Chắc là tình cờ bị paparazi chụp được...”
Lục Tinh hùng hồn phân tích dưới góc nhìn của người quản lý chuyên nghiệp một hồi rồi nhìn sang Trần Ân Tứ, “Ân Ân, em... và Tần Kiết hết hi vọng rồi à? Thực ra chị vẫn ship hai người đấy, ngay tên couple (CP – cặp đôi) chị cũng nghĩ sẵn rồi, gọi là CP uy hiếp (*). . .”
(*) Trong tiếng Trung, hai chữ Kiết Tứ đọc gần giống với “kiếp trì”, nghĩa là uy hiếp.
Trần Ân Tứ nhíu mày vẻ chê bai: “Uy hiếp à?”
“Ừ, nghe cool không?” Lục Tinh vừa nói vừa nằm bò ra giường, ghé sát mặt lại gần cô, “Ân Ân này, nếu mà, chị bảo nhé, nếu Tần Kiết và Lâm Tĩnh Xu là thật... em định thế nào?”
Trần Ân Tứ ngạc nhiên nhìn Lục Tinh, “Tinh Tinh, chị sốt à?”
“Đâu có, em mau trả lời chị đi.”
“Có gì mà trả lời, còn định thế nào được nữa? Chúc bọn họ... trăm năm hòa hợp thôi!”