Có đoạn ghi âm Tần Kiết cung cấp, cảnh sát chẳng bao lâu đã cho Tần Kiết, Trần Ân Tứ và cô bé kia về.
Ra khỏi đồn cảnh sát, cô bé nọ vội kéo Trần Ân Tứ, khom người cảm ơn.
Tần Kiết chẳng chút do dự sải bước đi trước.
Khi Trần Ân Tứ tạm biệt cô bé kia thì Tần Kiết đã đi xa tít.
Trần Ân Tứ một tay cầm cây lau nhà, một tay xách túi đồ, lịch bịch đuổi theo Tần Kiết, “Cảm ơn người anh em nhé!”
Nghe mấy tiếng “người anh em”, Tần Kiết nghiêng đầu liếc Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ cười, “Nếu không có anh ghi âm lại, chẳng biết tôi còn phải cãi nhau với thằng lưu manh kia đến bao giờ, anh không biết hắn trơ tráo đến mức nào đâu, còn dám bảo tôi với cô bạn kia liên kết với nhau vu vạ cho hắn...”
Tần Kiết không đáp, sải bước đi tiếp.
Trần Ân Tứ thỉnh thoảng lại guồng chân chạy, cố bắt kịp anh, “Nhưng mà, người anh em này, sao anh lại ghi âm vậy?”
Thấy Tần Kiết không trả lời, Trần Ân Tứ lại bắt đầu động não, “Lẽ nào anh có sở thích sưu tập những đoạn đối thoại như vậy?”
Cô cảm thấy mình đoán trúng phóc, “Người anh em à, không phải tôi nói anh đâu, nhưng sở thích này của anh... không hay cho lắm, có điều, bất luận thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn anh, nếu không nhờ sở thích này của anh, có lẽ giờ tôi vẫn còn đang ở đồn cảnh sát... có điều, người anh em à, tôi đề nghị anh nên bỏ sở thích này đi thì hơn...”
Tần Kiết không chịu nổi nữa, đành dừng bước, “Cô nhóc à, tôi ghi âm vì nghi ngờ trong ngõ không có camera thôi.”
“Ồ? Sao anh biết trong ngõ không có camera? Đúng là không có thật, thế nên thằng khốn kia vừa vào đồn cảnh sát đã quay ra vu vạ cho tôi...”
Chẳng đợi Tần Kiết trả lời, Trần Ân Tứ đã tự hỏi tự đáp liến thoắng nói tiếp, “Tôi không cần anh trả lời, giờ tôi hiểu rồi, kẻ xấu làm việc xấu, nhất định là sợ để lại chứng cứ... Không phải tôi bảo anh đâu, anh cũng nham hiểm quá đi mất, suy nghĩ đầu tiên không phải cứu người mà là nghi ngờ trong ngõ không có camera...”
Tần Kiết không muốn lằng nhằng với Trần Ân Tứ nữa, càng sải bước nhanh hơn.
Trần Ân Tứ chạy đuổi theo sau.
Về đến nhà, Tần Kiết vẫn thở đều, trong khi Trần Ân Tứ đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc.
Đang mở cửa phòng, Tần Kiết sờ thấy gói băng vệ sinh trong túi, bèn móc ra, “Này cô nhóc.”
Trần Ân Tứ đang định bước vào phòng, ngoái lại thấy gói băng vệ sinh trên tay Tần Kiết thì tròn xoe mắt, “Anh... cũng dùng thứ này sao?”
“Hóa ra anh là con gái à?” Trần Ân Tứ kinh ngạc hít sâu một hơi, chạy đến trước mặt Tần Kiết, ngẩng đầu săm soi nhìn anh, “Tôi cứ tưởng là con trai chứ, Dung Dự còn gọi là Kiết gia, hóa ra lại giống tôi à, là con gái mà thích xưng gia...”
“Có điều trông giống con trai thật đấy, chẳng ra con gái gì cả... Ngay giọng nói cũng đặc giọng nam, làm sao làm được vậy?”
Trần Ân Tứ chưa nói dứt câu, Tần Kiết đã ấn cô vào tường, “Này nhóc, anh đây là đàn ông trăm phần trăm đấy.”