Chừng nửa phút sau, giọng Lâm Tĩnh Xu vang lên, “Chào... chào anh Tần.”
Không ai tiếp lời.
Tuy Trần Ân Tứ bị tấm bình phong chắn trước mặt, nhưng vẫn ghé mắt nhìn theo bản năng.
...
Bên kia bình phong, Lâm Tĩnh Xu hít sâu một hơi, lại nói tiếp, “Anh Tần, tôi đến đưa đồng hồ cho anh.”
Tần Kiết vẫn không tiếp lời.
Lâm Tĩnh Xu đánh bạo bước thêm một bước, rón rén đặt chiếc đồng hồ trong tay xuống trước mặt Tần Kiết, “Anh Tần, tôi để đồng hồ ở đây cho anh nhé...”
Tần Kiết nhìn di động, thấy đã mất một phút rưỡi, bèn thẳng thừng cắt lời Lâm Tĩnh Xu với vẻ sốt ruột, “Cô đi luôn vào đề được không?”
Lâm Tĩnh Xu thấp thỏm nhìn Tần Kiết: “Anh Tần...”
Chẳng đợi cô ta nói xong, Tần Kiết đã tiếp tục, “Cô biết tôi muốn nghe gì rồi đấy.”
Trong phòng bao một lần nữa lặng phắc.
Có điều chẳng bao lâu sau Tần Kiết đã giơ tay gõ nhẹ xuống bàn, như giục giã Lâm Tĩnh Xu.
Lâm Tĩnh Xu cắn môi, lí nhí nói, “Anh Tần, tôi thực sự xin lỗi.”
Tần Kiết: “Sao phải xin lỗi?”
Nghe giọng điệu dồn ép của Tần Kiết, Lâm Tĩnh Xu cứng họng giây lát rồi lại lên tiếng, “Tôi không hề biết chiếc đồng hồ này là anh sơ ý bỏ quên ở bồn rửa tay, được Giám đốc Trương nhặt được... Tôi cứ ngỡ là của Giám đốc Trương, nên mới tự ý mượn đeo một hôm...”
Tần Kiết: “Cô Lâm cũng nói rồi đấy, đồng hồ là của tôi, chưa được tôi đồng ý thì không phải là mượn, mà là trộm.”
Lâm Tĩnh Xu như bị tổn thương vì lời lẽ của Tần Kiết, mặt cô ta tái dần đi, “Anh Tần, lúc trước tôi thực sự không biết chiếc đồng hồ đó là của anh, chỉ thấy nó đẹp nên đeo thôi, tôi cũng không ngờ chuyện này lại bị lôi lên mạng, tạo thành tin đồn giữa anh và tôi, tôi hết sức xin lỗi, mong anh đừng để bụng.”
“Tôi cứ để bụng đấy.”
Tần Kiết lại nhìn di động, thấy chỉ còn chưa đầy năm mươi giây nữa là đến năm phút, chẳng đợi Lâm Tĩnh Xu kịp nuốt trôi cục xấu hổ, anh đã thẳng thừng lên tiếng, “Có hai lựa chọn, một là đăng cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta lên mạng, hai là mượn di động của cô một chút.”
Lâm Tĩnh Xu phân vân giây lát rồi đưa di động cho Tần Kiết.
Tần Kiết nhận lấy, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím một hồi rồi trả di động lại cho Lâm Tĩnh Xu.
Lâm Tĩnh Xu nhận lại di động, đọc thấy hàng chữ Tần Kiết gõ: “Chiếc đồng hồ này là tặng phẩm tôi đấu giá mua được với giá 80 vạn nhân dân tệ trong buổi tiệc từ thiện ba hôm trước, tôi không hề biết là của anh Tần Kiết, làm mọi người hiểu lầm, tôi rất xin lỗi, đồng thời cũng xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới anh Tần Kiết.”
“Đây là chứng nhận quyên tặng của buổi tiệc từ thiện hôm ấy, số tiền vừa đúng 80 vạn tệ, nếu cô Lâm không còn vấn đề gì khác thì chụp ảnh rồi đăng lên đi.” Nói rồi Tần Kiết mở một tấm giấy chứng nhận trên bàn ra, đẩy tới trước mặt Lâm Tĩnh Xu.
Lâm Tĩnh Xu lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng làm theo lời Tần Kiết.