Tần Kiết lười đếm xỉa đến Dung Dự, sau khi chép nội dung cuộc họp vào máy tính thì đi ra khỏi văn phòng.
Dung Dự ngửa mặt cảm thán: “Giờ đây, nữ thần của tôi chỉ thuần túy là nữ thần thôi. Ngoại trừ việc đó ra, tôi không hề tơ tưởng gì đến nữ thần tôi nữa...”
Tần Kiết thoáng dừng bước: “Nhầm chủ ngữ vị ngữ rồi.”
Dung Dự không hiểu: “Hả?”
“Là nữ thần của cậu không hề tơ tưởng gì với cậu.” Tần Kiết im lặng chốc lát lại nói thêm: “Là kiểu không có một tí ti gì ấy.”
Dung Dự nghẹn họng.
Ra khỏi văn phòng, Tần Kiết đi thẳng đến phòng họp.
Dung Dự thấy Đường Cửu từ đằng xa, lập tức chạy đến dò hỏi: “Cậu và Tần Cẩu đi gặp Trần Ân Tứ hả?”
“Đúng vậy, anh Dự!” Ánh mắt Đường Cửu ngời sáng, như phát hiện ra đại lục mới, hào hứng chia sẻ với Dung Dự: “Anh không biết đâu, hôm nay xem như em đã được mở mang tầm mắt, thấy được một mặt hoàn toàn mới của đại ca mà em chưa từng thấy bao giờ. Anh có tin là đại ca níu chân Trần Ân Tứ, xin xỏ cô ấy ngồi lại năm phút không? Lúc đó giọng của đại ca lo sợ lắm... là kiểu lo sợ Trần Ân Tứ không đồng ý ấy. Tuyệt đối em không nghe nhầm đâu.
Em còn hoang mang là đại ca điên rồi chắc? Đã hẹn Trần Ân Tứ rồi mà còn hẹn luôn cả Lâm Tĩnh Xu, hồi lâu em mới hiểu đại ca cố ý chứng minh sự trong sạch trước mặt Trần Ân Tứ.
Đại ca bảo năm phút thì đúng là năm phút thật, không quá một giây nào luôn. Đúng năm phút đã gọi em vào mời Lâm Tĩnh Xu ra ngoài...
Còn nữa, nhất định Trần Ân Tứ và đại ca đã lén lút liên lạc với nhau sau lưng chúng ta. Đại ca hỏi Trần Ân Tứ, ‘ở trong tử cung tôi’ có nghĩa là gì? Chứng tỏ Trần Ân Tứ đã gửi tin nhắn mắng đại ca là con cô ấy. Chẳng những đại ca không tức giận, còn diễn vở ‘Kiết gia hèn mọn, uy hiếp ăn cơm’...”
Dung Dự và Đường Cửu soi mói từng chi tiết chuyện tối nay của Tần Kiết ngoài phòng họp xong mới đi vào.
Tần Kiết ngồi vào vị trí chính giữa, đã cắm dây máy chiếu vào máy tính. Sau khi người đến đông đủ, anh tức khắc ấn phím cách để bắt đầu cuộc họp ngay: “Mọi người xem thử trước đi.”
Sau đó, trên màn hình máy chiếu xuất hiện một đoạn phim giới thiệu dài mười phút.
Khi đoạn phim kết thúc, Dung Dự tò mò: “Đây là... nhắm đến ung bướu à?”
Tần Kiết khẳng định: “Đúng vậy, mọi người đều biết, căn bệnh ung thư có mặt khắp xung quanh chúng ta. Mỗi ngày Trung Quốc có khoảng mười nghìn người bị chẩn đoán ung thư, chia trung bình cứ mỗi phút là có bảy người mắc phải. Mà thời gian còn lại của bệnh nhân nước ta kể từ khi phát hiện bệnh chỉ có năm năm, thấp hơn những quốc gia phát triển ở Âu Mỹ và Nhật rất nhiều. Điều này có liên quan rất lớn đến khâu khám chữa bệnh, thế nên nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là khai thác phát triển hệ thống khám chữa bệnh ung thư thông minh cho Trung Quốc chúng ta.”