Trần Ân Tứ chớp mắt, sững ra một lát mới hiểu anh coi mình là ăn mày.
... Rõ ràng là cô đang đóng phim, vào vai một đứa ăn mày.
Có điều Trần Ân Tứ cũng không biết đoàn làm phim có chọn mình không, bèn thuận miệng đáp, “Ngồi lề đường.”
Tần Kiết ừm một tiếng, không nói gì nữa.
Trần Ân Tứ đang vội đi gặp đoàn làm phim nên chỉ vẫy tay rồi chạy đi thay giày.
Lúc Trần Ân Tứ xuống đến tầng ba thì Tần Kiết tay dài chân dài, sải một bước ba bậc thang, đi vượt qua cô.
Đến chỗ ngoặt cầu thang, Tần Kiết ngoái lại nhìn Trần Ân Tứ: “Này nhóc, tôi đề nghị cô đến Thiên Kiều hoặc tàu điện ngầm, bật một bài nhạc não nề rồi bịa ra một câu chuyện thê thảm về bản thân, bảo đảm có tương lai hơn ngồi lề đường nhiều.”
Trần Ân Tứ: “... Cảm ơn anh!”
“Đừng khách sáo.” Tần Kiết nghĩ ngợi rồi bồi thêm một câu, “Chủ yếu là sợ đồ ăn mày nhà cô không trả được tiền thuê phòng thôi.”
Trần Ân Tứ: “...”
Trần Ân Tứ nghĩ cả ngày Tần Kiết cứ ru rú trong nhà không ra khỏi cửa, trông rất giống một tên thất nghiệp vô công rồi nghề...
Đang bực vì bị anh coi là ăn mày, cô tức tối vặn lại, “Tôi có là ăn mày cũng có thu nhập, còn anh thì sao? Anh có thu nhập không?”
Tần Kiết: “Có chứ, mỗi tháng 1800.”
1800... chẳng phải là tiền thuê nhà của cô sao?
Trần Ân Tứ: “...”
Cô quay ngoắt đi, không thèm nhìn tới Tần Kiết nữa.
Tần Kiết cười khẽ, chỉ trong chớp mắt đã sải chân đi mất dạng.
Ăn sáng xong trở về nhà, Tần Kiết đánh một giấc đến ba giờ chiều.
Thức dậy, nghe điện thoại của Tiến sĩ Trương, Tần Kiết ngáp dài, đi tắm rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài.
Khi anh và Tiến sĩ Trương rời sở Nghiên cứu khoa học thì đã chín giờ, hai người lại về chung đường, Tiến sĩ Trương định đi tàu điện ngầm nên Tần Kiết cũng đi theo.
Qua hai bến, Tần Kiết phải đổi tàu, tạm biệt Tiến sĩ Trương.
Anh chuyển sang đi tàu điện ngầm tuyến 2, đã qua giờ cao điểm nên trên tàu không quá đông, anh vừa bước lên đã trông thấy nhóc ăn mày.
Tần Kiết “chậc” một tiếng, không ngồi xuống mà dựa vào một bên cánh cửa đóng chặt, nhìn chằm chằm cô nhóc.
Tuy không quá đông nhưng người qua lại vẫn rất nhiều, không ít người đi qua đi lại trước mặt cô, nhưng chẳng ai cho tiền cả.
Tần Kiết đứng dậy, luôn miệng nói “cho tôi đi nhờ”, lách đến trước mặt Trần Ân Tứ: “Này nhóc ăn mày, ngoan quá nhỉ, xuống hẳn tàu điện ngầm thật à.”
Trần Ân Tứ lừ mắt lườm, không thèm trả lời anh.
Tần Kiết: “Cô xin thế thì không được đâu, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị một cái bát sứt chứ... Còn phải có tiếng nhạc ai oán, hoàn cảnh thê thảm...”
Trần Ân Tứ đổi sang toa khác, không thèm trả lời Tần Kiết.
Tần Kiết lẽo đẽo theo sau, cũng đổi sang toa khác.
Toa này khá ít người.
Tình cờ lại có cả một người ăn mày thật, chống gậy bưng một cái thau vỡ, ngồi trong toa nài nỉ xin ăn: “Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, xin các ông các bà thương lấy thân con...”
Tần Kiết ghé lại bảo Trần Ân Tứ, “Thấy chưa, cố mà học đi.”