Tần Kiết nhìn mái đầu như tổ quạ của cô, chẳng hiểu sao lại thấy dễ thương.
Cô nàng càng cố lờ anh đi, anh lại càng thích trêu...
Trong lúc lần tay vào túi lấy tấm vé tàu điện ngầm vừa mua ra, anh tiện thể móc một nắm tiền lẻ chìa ra trước mặt Trần Ân Tứ: “Chỉ cần cô bắt chước được giống người ta bảy mươi phần trăm, tôi sẽ cho cô số tiền này.”
Trần Ân Tứ nhìn nắm tiền trong tay Tần Kiết, vẻ dửng dưng.
Tần Kiết: “Thế là... không bắt chước được, sợ mất mặt hả?”
Trần Ân Tứ hồi ấy rất dễ bị khích tướng, nghe Tần Kiết nói vậy liền hầm hầm nổi giận trợn mắt nhìn anh, “Ai bảo tôi không bắt chước được? Tôi bắt chước y hệt cho mà xem!”
Tần Kiết nhướng mày, “Phét vừa thôi!”
Ai thèm bốc phét! Nghề của cô là diễn viên mà!
Ngay tức thì gương mặt lem luốc của Trần Ân Tứ trở nên đáng thương cực độ, cô giơ bàn tay khẳng khiu ra níu lấy vạt áo phông trắng tinh của Tần Kiết, nài nỉ, “Anh ơi, em đói bụng lắm, anh thương em với...”
Nói rồi Trần Ân Tứ còn giật giật vạt áo Tần Kiết, “Anh à...”
Tần Kiết cứng người lại như bị điểm huyệt.
Một lúc lâu sau, anh nhìn gương mặt lem luốc của cô nhóc rồi lại nhìn những ngón tay nõn nà trắng muốt của cô, nhướng mắt tựa vào thành toa, như một gã công tử lông bông vô công rồi nghề, cười nói, “Nhóc à, thế này không phải ăn xin, mà là...”
Anh ngừng lại, hơi cúi xuống, hạ giọng xuống thấp hơn nữa, khàn khàn nói, “... quyến rũ anh đấy.”
Trần Ân Tứ không ngờ Tần Kiết lại nói ra câu này, cô tròn xoe mắt nhìn anh, toan đáp trả nhưng mấp máy môi mãi không nói được câu nào, tai đỏ bừng lên.
Thấy cô như vậy, Tần Kiết giơ nắm tiền cọ nhẹ vào lông mi cô, “Quyến rũ để anh đưa nhóc về nhà.”
Trần Ân Tứ giật thót mình, lập tức buông vạt áo anh ra, lùi lại nửa bước.
Anh cúi đầu, không nhìn cô nữa, nhưng từ góc độ của anh, có thể thấy được cổ cô cũng đỏ ửng lên.
Chẳng mấy chốc, tàu đến bến.
Cửa toa vừa mở, Trần Ân Tứ đã chen ra.
Tần Kiết thong thả theo sau.
Hai người một trước một sau rời tàu điện ngầm, đi đến một đoạn khá vắng người, chợt có hai tên ăn mày xông ra chặn đường Trần Ân Tứ.
“Tuyến 2 này là địa bàn của bọn tao, mày không được xin ở đây!”
“Bất luận mày từ xó xỉnh nào ra, đến địa bàn của bọn tao tức là gây hấn với bọn tao!”
Trần Ân Tứ biết ăn mày có luật lệ của ăn mày, cô cũng không phải ăn mày thật nên định nghe lời chúng, chuồn cho mau.
Nhưng đang định trả lời, cô chợt liếc thấy Tần Kiết vốn đang đi phía sau, giờ đã vượt lên trên mình.
Nhớ tới hành vi của anh lúc ở dưới tàu điện ngầm, cô đảo mắt, trỏ bóng Tần Kiết nói với hai tên ăn mày đang đằng đằng sát khí, “Các anh ơi, em bị anh ta ép đến tuyến 2 xin đấy, anh ta là Đại ca của tụi em, anh ta nói muốn cướp hết mối xin tiền của mọi người ở tuyến 2 này!”
Tần Kiết - Đại ca hội ăn mày: “...”