Anh định nói là tôi chỉ đi ngang qua thôi...
Nhưng chưa kịp nói câu nào thì Trần Ân Tứ đã nhào tới trước mặt như chạy nước rút 100m, ôm chặt cánh tay anh, “Đại ca cứu em với, anh đừng bỏ Tiểu Hề lại, Tiểu Hề sợ lắm...”
Tiểu Hề...
Lời đã ra đến miệng, Tần Kiết lại nuốt lại, “...”
Trần Ân Tứ quyết tâm kéo Tần Kiết xuống nước, càng đóng càng nhập vai, đến mức còn giả vờ khóc òa lên, “Đại ca, sau này Tiểu Hề Hề chuyện gì cũng nghe anh cả, anh cứu Tiểu Hề Hề đi... Tiểu Hề Hề sợ lắm... Đại ca, Tiểu Hề Hề sợ lắm mà...”
Tiểu Hề Hề...
Tần Kiết cạn lời nhìn Trần Ân Tứ khóc giả đến mức không thể giả hơn, thoáng nhếch môi.
May mà anh giỏi kiềm chế, không tới nỗi phá game ngay tại trận, còn bình tĩnh đứng chắn trước mặt Trần Ân Tứ đang bị Tổ diễn nhập xác, thong thả bảo hai tên ăn mày, “Tôi là người lương thiện, chưa từng làm Đại ca của ai cả, có điều cô nhóc này đã nài nỉ tôi như thế, các anh cứ làm theo lời cô ấy đi.”
Hai tên ăn mày: “...”
Trần Ân Tứ: “...”
Chẳng biết hai tên ăn mày kia thấy thế nào, Trần Ân Tứ chỉ thấy khốn kiếp.
Cái gì gọi là... Làm theo lời cô ấy đi...
Anh đã chịu tiếng xấu, còn không chịu cho đến nơi đến chốn.
Vạch trần cô tại trận thì hay lắm à? Cô diễn kịch vất vả từ nãy đến giờ đấy!
Trần Ân Tứ nhìn hai tên ăn mày đang ngớ ra, chợt nảy ra một kế, nhào đến bảo chúng, “Đại ca tôi sắp thành trùm đám ăn mày rồi, các anh mà cũng dám giành địa bàn với Đại ca à? Tôi bảo cho mà biết, về gọi thêm mấy đứa nữa rồi hẵng nói chuyện với Đại ca tôi...”
“Đại ca tôi đẹp trai thế này, các anh đi gọi cũng nhớ gọi ai đẹp đẹp tý nhé...”
“Lỡ đánh không được lại xấu trai hơn thì khó chịu lắm.”
Hai tên ăn mày bị Trần Ân Tứ khích bác lại càng thêm giận, một tên chửi ngay, “Con ranh kia, lúc anh em tao giành được tuyến 2 này, chẳng biết chúng mày còn vầy đất ở đâu đâu, lôi đâu ra một thằng nhãi miệng còn hôi sữa lại dám lên mặt kẻ cả với chúng tao, đúng là không biết trời cao đất dày!”
Trần Ân Tứ chỉ mong chúng tẩn cho Tần Kiết một trận, lại thêm dầu vào lửa, “Không không không, Đại ca tôi đâu có lên mặt kẻ cả, Đại ca chỉ muốn làm ba các anh thôi!”
Đến đây thì hai tên nổi khùng.
“Mẹ nó, khinh người vừa chứ! Đừng phí lời với bọn nó nữa, đánh cho nó một trận đi, từ sau không dám đến tuyến 2 nữa!”
“Nói đi thằng kia, mày muốn bị tao đánh trước hay anh tao đánh trước.”
“Tôi không thích bị đánh...” Giọng Tần Kiết vẫn đều đều như đang nói “tôi không thích ăn trứng gà” vậy, “Tôi thích đánh nhanh thắng nhanh...”
“Nên cả hai anh lên một lúc đi.”
Nói rồi Tần Kiết còn nhìn chúng như muốn bảo “thêm mười người như các anh nữa cũng chẳng nhằm nhò gì“.
Tên này còn gợi đòn hơn cô nhiều...
Nhìn hai tên ăn mày đang hầm hầm tức giận, Trần Ân Tứ không ngừng hò reo cổ vũ trong lòng: Mau mau, nện cho tên chó chết bắt nạt chị mày dưới tàu điện ngầm kia một trận đi!
Để khỏi vạ lây, Trần Ân Tứ quyết định chuồn trước khi hai bên lao vào đánh nhau. Song để Tần Kiết khỏi phát hiện ra, cô vừa vờ vịt vỗ tay cổ vũ Tần Kiết, vừa lẳng lặng lùi lại, “Đại ca ngầu quá!”
“Đại ca, cố lên!”
“Đại ca, uy...”
Trần Ân Tứ còn chưa kịp nói nốt tiếng “vũ” thì đã bị Tần Kiết chộp lấy cổ tay, kéo đi chạy băng băng.
Trần Ân Tứ bị Tần Kiết kéo chạy mất mười phút, thở hồng hộc vì mệt, bấy giờ mới hiểu đánh nhanh thắng nhanh theo ý tên chó chết này nghĩa là... chạy?