Đường An Dật là người mới, chỉ mới diễn một bộ phim, lại còn là phim chiếu mạng, chỉ đóng vai nam thứ, mới nổi được một tháng, coi như cũng có ít fan trung thành.
Từ những gì anh ta viết trên Weibo, có thể thấy là một người có EQ cao.
Cái câu “Đến bây giờ cô Trần Ân Tứ vẫn chưa trả chìa khóa xe cho tôi” đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, chẳng ai nghi ngờ có thật anh ta không biết chuyện cả buổi sáng hay không, mọi người đều chế nhạo anh ta online chỉ để đòi lại chìa khóa.
Trần Ân Tứ thấy chuyện này sắp kết thúc, bèn thoát ra khỏi Weibo, nói với Lục Tinh: “Lát nữa chị giúp em đưa chìa khóa cho Đường An Dật nhé.”
Lục Tinh thấy Trần Ân Tứ cất điện thoại đi, bối rối hỏi: “Em không cần tương tác gì với Đường An Dật ư?”
Trần Ân Tứ: “Không cần, nếu không có mấy tài khoản VIP đứng ra, rõ ràng Đường An Dật sẽ im như thóc cho đến cùng. Bây giờ anh ta đã hưởng tí nổi tiếng từ vụ này, coi như em trả ơn vì anh ta cho mượn chìa khóa, còn những chuyện khác thì thôi miễn đi.”
Lục Tinh ngẫm nghĩ, thấy Trần Ân Tứ nói cũng đúng, tương tác với nhau, không chừng sau này lại tạo thành scandal, bởi vậy gật đầu: “Cũng đúng, cứ nghe theo lời em.”
“Có điều, về phía tổ chương trình, lát nữa chị vẫn phải qua đó nói cho ra nhẽ, nhân viên để lộ hình ra bên ngoài, dù gì họ cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Ngoài ra, lần này em lên hot-search, cũng coi như là chuyện tốt, dù không thể thay đổi hoàn toàn hình tượng của em theo hướng tốt, nhưng dẫu sao cũng có thay đổi tích cực, tiếp theo chị sẽ thử đàm phán với mấy đoàn làm phim, chị nghĩ có thể sẽ nhận được một số vai diễn không tệ...”
Lục Tinh nhanh chóng tùy cơ ứng biến vạch lại cho Trần Ân Tứ con đường phát triển dựa vào tình hình hiện tại.
Là người đại diện, Lục Tinh lúc nào cũng chuyên nghiệp.
Người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, Trần Ân Tứ không bao giờ hoài nghi về những sắp xếp của Lục Tinh.
Lục Tinh nhìn giờ, đã hơn một giờ trưa, bèn chuyển sang chuyện khác: “Đi nào, ăn cơm thôi, buổi chiều còn phải ghi hinh.”
Trần Ân Tứ đứng dậy, là một “chú heo xinh đẹp (*)”, trước khi ra ngoài, cô không quên tô lại son cho mình.
(*) Từ phổ biến trên mạng Trung Quốc, chỉ những cô gái vui vẻ lạc quan, hơi ngốc nghếch, coi đồ ăn là số một.
Lúc đi ra ngoài, Lục Tinh lẩm bẩm: “Chị cứ cảm thấy mình quên gì đó...”
Trần Ân Tứ nghi ngờ nhìn Lục Tinh.
Lục Tinh nghĩ không ra, lắc đầu: “Có lẽ do chị nhạy cảm thôi.”
Cho đến khi ăn cơm xong, về đến phòng, Lục Tinh mới nhớ mình đã quên cái gì: “Ân Ân, những tài khoản VIP đó bình thường đều phải có tiền mới lên bài, chúng ta còn chưa đưa tiền, sao họ lại đoàn kết một lòng nói giúp em vậy?”
Lục Tinh nói thế, Trần Ân Tứ cũng cảm thấy kì lạ: “... Chẳng lẽ họ cảm động trước Trần gia lương thiện tốt bụng?”