Chủ động thì chẳng nói làm gì, lại còn gửi lời mời hai lần mới chịu.
Gửi hai lần thì đành thôi vậy, nhưng tin nhắn thêm bạn mới không dùng mẫu mặc định, mà cô lại gõ lung tung thành tin nhắn mới.
“Hi Hi Hi Hi Hi Hi.”
“La La La La La La La.”
Trần Ân Tứ tưởng tượng trong đầu nét mặt Tần Kiết khi mở lời yêu cầu kết bạn của cô ra, nhìn thấy hai dòng tin nhắn ngu ngốc của mình, cõi lòng cô lập tức bị sụp đổ bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục.
Rốt cuộc cái tay này chống đối cô đến mức nào vậy, sao cứ hại cô như thế?
Trần Ân Tứ cảm thấy gương mặt xinh đẹp đến nỗi cô ngắm mãi cũng không chán này vẫn còn đấy, nhưng phần linh hồn của nó... cũng chính là thể diện đã mất sạch rồi.
Chuyện cảm ơn Tần Kiết, Trần Ân Tứ lập tức quăng ra sau đầu.
Trong lòng trong đầu cô lúc này chỉ mong Tần Kiết sau khi chấp nhận lời kết bạn của cô xong sẽ quên hẳn cô đi.
Thế nhưng đời không như mơ, năm phút sau khi Tần Kiết chấp nhận lời kết bạn của mình, cô không thấy anh nhắn lại, ngỡ rằng chuyện này đã xong, tâm trạng căng thẳng chuẩn bị được thả lỏng, nào ngờ trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.
Tần Kiết: “?”
Anh không thể giả chết được hả?
Trần Ân Tứ nhìn dấu hỏi chấm, tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại ngay lập tức vỡ vụn lần nữa.
Từ bé đến giờ cô có một cái bệnh là rất ưa sĩ diện, dù bây giờ cô đã chẳng còn tí sĩ diện nào, nhưng vẫn quyết định giả ngu để cứu vớt lại thể diện của mình.
Tuy cô và Tần Kiết cách nhau một cái điện thoại, nhưng cô vẫn bất giác ngồi thẳng lưng, giữ vững tư thế cao quý kiêu ngạo, chầm chậm mở màn hình ra ấn hai cái, gửi một tin nhắn cho anh.
Trần Ân Tứ: “??”
Lần này Tần Kiết cũng trả lời rất nhanh: “???”
Trần Ân Tứ quyết tâm giả ngu đến cùng: “????”
Tần Kiết: “?????”
Trần Ân Tứ: “??????”
Có lẽ Tần Kiết không muốn tiếp tục cuộc đối thoại dấu hỏi chấm với cô, nên không nhắn lại nữa.
Trần Ân Tứ cứ tưởng mình qua được ải này, thầm thở phào một hơi, đang định thả lỏng sống lưng thẳng tắp cứng đờ, nằm nhoài xuống sô pha, thì điện thoại bỗng rung lên.
Một phút sau tin nhắn cuả cô, Tần Kiết mới trả lời lại. Mà còn là hai tin.
Tin nhắn đầu tiên là hình chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa anh và cô. Anh còn cố tình khoanh đỏ hai tin nhắn “Hi Hi Hi Hi Hi Hi” và “La La La La La La La” mà cô nhắn lúc gửi lời mời kết bạn.
Tin nhắn thứ hai không phải là dấu hỏi chấm nữa: “Em làm nũng tỏ ra dễ thương chủ động kết bạn với tôi, có chuyện gì à?”
Làm nũng, tỏ ra dễ thương, chủ động...
Mấy con chữ này đập vào mắt Trần Ân Tứ làm tay cô run run, cô làm như không nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cố ý nhét điện thoại xuống dưới chiếc gối trên sô pha.
Dù không có ai ở bên, nhưng vành tai cô vẫn đỏ lựng vì xấu hổ.
Cô biết ngay mà, tên khốn này sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế để cà khịa cô.
A a a a, tức chết mất.
Trần Ân Tứ điên cuồng cào sô pha, giây tiếp theo cô móc điện thoại ra, ngồi thẳng dậy, gõ mấy chữ.
Trần Ân Tứ: “Thưa anh, anh cô đơn không?”