Anh và cô đã chia tay rồi mà, anh có cần phải làm vậy không?
Tâm trạng vừa mới phấn khởi của Trần Ân Tứ lại ngổn ngang trăm mối. Tắm rửa xong, bôi kem dưỡng da, cô nhớ đến buổi chiều lúc thử vai, những lời nói quen thuộc kia lại càng khiến cảm xúc cô rối loạn hơn.
Đêm khuya nằm trên giường lăn lộn cả tiếng đồng hồ, Trần Ân Tứ chửi thề một tiếng rồi tức tối ngồi dậy. Mẹ nó, có cho người ta ngủ hay không?
Tến khốn kiếp kia không có việc gì làm, cứ lượn qua lượn lại trong đầu cô làm gì.
Trần Ân Tứ cầm di động, xem giờ, sau đó tiện thể lướt qua mấy tin WeChat chưa đọc.
Mười phút trước Lâm Nhiễm gửi tin nhắn cho cô: “Mình đến Bắc Kinh rồi, vừa làm thủ tục nhận phòng, khách sạn Tứ Quý cách chỗ cậu xa không? Nếu không xa thì cậu đến chỗ mình chơi, chúng ta xuống quán bar uống vài ly nhé?”
Lâm Nhiễm là cú đêm, ngày ngủ đêm đi “đu đưa”. Giờ này là giờ cô ấy dồi dào sức sống nhất trong hai mươi bốn giờ, sau khi sắp xếp phòng ở xong bèn lập tức tìm cô cũng là bình thường.
Nếu là bình thường, ngày đầu tiên khó chịu nhất trong chu kỳ, Trần Ân Tứ sẽ từ chối uống rượu, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, cô cũng muốn uống hai ly.
Tay nghe theo tiếng lòng, trên màn hình nhanh chóng hiện ra tin cô nhắn lại cho Lâm Nhiễm.
Trần Ân Tứ: “Được, chỗ mình rất gần Tứ Quý, khoảng 800m, cậu chờ mình một lát.”
Lâm Nhiễm: “Được, được, cậu mau đến đi, mình chờ.”
Trần Ân Tứ không hồi âm cho Lâm Nhiễm, đi vào phòng thay quần áo. Cô mặc đồ xong, vừa đi ra đã thấy Lâm Nhiễm lại gửi thêm mấy tin nhắn đến cho cô.
Lâm Nhiễm: “Năm phút trước trong lúc chờ mãi không thấy cậu trả lời tin nhắn của mình, mình tưởng cậu ngủ nên đã nhắn tin rủ rê Dung Dự.”
Lâm Nhiễm: “Nhưng không sao, mình đã hủy kèo với Dung Dự rồi.”
Lâm Nhiễm: “Mình đúng là bạn chí cốt đúng không?”
Lâm Nhiễm gửi một tấm ảnh chụp màn hình điện thoại đến. Nội dung trong ảnh là cuộc đối thoại của cô ấy và Dung Dự.
Lâm Nhiễm: “Thôi anh khỏi đến nữa.”
Dung Dự: “???”
Lâm Nhiễm: “Tôi không cần anh nữa đâu.”
Dung Dự: “Vãi chưởng tôi đã thay đồ rồi.”
Lâm Nhiễm: “Vậy anh cởi ra đi.”
Dung Dự: “...”
Xem ảnh chụp màn hình xong, Trần Ân Tứ múa ngón tay trên bàn phím: “Đểu thật!”
Lâm Nhiễm: “Lát nữa chém gió sau nhé!”
Trần Ân Tứ gửi lại nhãn dán “Vênh váo” rồi đi vào thang máy.
Trong quán bar của khách sạn Tứ Quý, Lâm Nhiễm cố tình tìm một góc mờ tối. Lúc Trần Ân Tứ đến, Lâm Nhiễm đã gọi sẵn loại cocktail bình thường Trần Ân Tứ thích uống giúp cô rồi.
Lâm Nhiễm uống rượu cực kỳ kém, vừa uống một chút đã líu lưỡi: “Cậu biết vì sao mình chạy đến Bắc Kinh không? Là vì mình không ở Thượng Hải nổi nữa, mình muốn chết. Mình vừa về ngày đầu tiên, mẹ mình còn đối xử với mình khá tốt, hơi tí là Nhiễm Nhiễm ơi, Nhiễm Nhiễm à. Nhưng đấy chỉ là ngày đầu tiên thôi, ngày hôm sau mẹ mình bắt đầu xỉa xói mình, khi nào con mới tìm được bạn trai, đã lỡ thì đến nơi rồi mà chả có mống đàn ông nào ngấp nghé nói ra xấu hổ chết được. Con xem con chó vàng nhà bên cạnh đi, nó còn đẻ con rồi đấy, chỉ mỗi con còn ế...”