Trần Ân Tứ chỉ nhớ mang máng về diễn viên nam kia, nhưng lại nhớ rõ mồn một chuyện Tần Kiết vứt tiền xu trước mặt mình. Cho dù nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhớ đến cô vẫn không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Cô chưa từng thấy ai chó má như vậy, chỉ có mấy đồng tiền, đã vứt cho cô rồi thì thôi, đến khi biết là quay phim lại chạy về lấy lại.
Cô từng tưởng Tần Kiết bị thần kinh, đến giờ qua lời kể của Lâm Nhiễm, cô mới biết hóa ra tình huống khi đó là thế.
Lâm Nhiễm luyên thuyên một trận, uống gần nửa ly rượu thấm giọng, lại nói với Trần Ân Tứ: “Khi đó đầu óc mình còn chậm hiểu lắm, không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, lúc ấy Tần Kiết đã có ý với cậu rồi đúng không?”
Trần Ân Tứ không nói lời nào, tần suất uống rượu nhiều hơn khi nãy.
“Nói thật, ai cũng bảo Tần Kiết đá cậu, nhưng mình luôn có cảm giác giống như cậu đá Tần Kiết hơn.” Giọng Lâm Nhiễm trở nên phiền muộn: “Mình thật không hiểu nổi, Tần Kiết tốt với cậu như vậy, sao cuối cùng lại chia tay cậu...”
Trần Ân Tứ nuốt xuống chút rượu còn lại trong ly, ngẩng đầu cười nhẹ nhìn Lâm Nhiễm: “Vấn đề đơn giản như vậy, cư dân mạng còn biết, vậy mà cậu lại không biết à?”
Trần Ân Tứ cười rạng rỡ, mắt tỏa sáng long lanh: “Bởi vì... bọn mình không phải người cùng thế giới.”
Lâm Nhiễm chẳng buồn đoái hoài: “Nhảm nhí.”
Trần Ân Tứ cười xòa, rũ mắt rót hơn nửa ly rượu. Vốn định mượn rượi giải sầu, kết quả không ngờ trái lại càng sầu thêm...
Ngoại trừ mượn gạt tàn, chăm chăm theo dõi WeChat cô cả buổi, giờ còn thêm câu chuyện ném đồng xu này, khiến lòng dạ Trần Ân Tứ càng bức bối.
Đến gần sáng, Trần Ân Tứ và Lâm Nhiễm mới tạm biệt. Lâm Nhiễm chưa say, nhưng uống hơi nhiều, bước chân lâng lâng như đi trên mây. So với cô nàng, bước chân Trần Ân Tứ vững vàng, thậm chí lúc rời khỏi quán bar còn nhớ đeo khẩu trang và mũ lại.
Chỉ 800m, Trần Ân Tứ cho rằng mình có thể tự về nhà, từ chối đề nghị gọi xe giúp mình của Lâm Nhiễm, chia tay với Lâm Nhiễm ở tầng 37.
Ra khỏi khách sạn, Trần Ân Tứ nhận biết phương hướng, đi về phía nhà mình. Ban đầu, cô có thể đi thẳng, thế nhưng càng đi càng loạng choạng, cuối cùng cô đi thẳng vào đồn cảnh sát trực ban 24 giờ: “Chú cảnh sát, xin hỏi nơi này của chú có chịu trách nhiệm mời người nhận lại của rơi không? Tôi đánh rơi tôi rồi, có thể gửi tôi lại chỗ này, chờ người đến nhận không.”