Tần Kiết vẫn chưa tỉnh ngủ, tiếng a lô đầu tiên không rõ lắm, anh phải hắng giọng hai cái, mới “A lô” thêm tiếng nữa.
“Xin chào, đây là đồn cảnh sát gần khu Ngô Đồng Thự, tôi là cảnh sát trực ban tối nay...”
Ngô Đồng Thự, tên này nghe quen quen...
Tần Kiết vẫn còn ngái ngủ, trong phút chốc còn chưa kịp nhớ ra.
“Anh có quen một cô gái tên là...” Bên kia đang nói thì im bặt.
Có lẽ bị che loa, chỉ truyền đến âm thanh sột soạt, ngay sau đó di động lại truyền đến tiếng chú cảnh sát: “... Trần Hề không?”
Đồn cảnh sát, Trần Hề... Anh và cô vừa nói chuyện với nhau qua WeChat chưa đến bốn giờ, cô nàng này lại gây ra chuyện gì nữa đây?
Tần Kiết tức khắc tỉnh táo, đọc rõ ràng rành mạch từng chữ: “Cô ấy đánh nhau với người ta à?”
“Hả?” Chú cảnh sát sững sờ, giây lát sau mới đáp: “Không, không, không phải, là uống say quá, không tìm được đường về nhà, bảo là nhờ tôi mời người nhận lại bản thân đánh rơi...”
Đã đến ngày đèn đỏ còn đi uống rượu hả? Giỏi gớm nhỉ!
Tần Kiết vén chăn lên, cầm di động vào phòng thay quần áo.
Chú cảnh sát không nghe Tần Kiết nói gì, lại lên tiếng: “A lô, anh còn nghe máy không? Bây giờ anh có thể đến đón cô ấy về được không?”
Tần Kiết nhặt áo sơ mi mặc vào người, cài nút áo bằng một tay: “Có.”
“Tốt, tốt, anh biết địa chỉ chưa?” Trước khi cúp điện thoại, chú còn hỏi thêm một câu để kiểm chứng cho suy đoán của mình: “Đúng rồi, Trần Hề là bạn gái anh à?”
Không biết do giấc ngủ bị cắt ngang hay do việc nửa đêm Trần Ân Tứ uống rượu say, giọng nói Tần Kiết có chút khó chịu: “Cô ấy giống bà nội tôi hơn.”
***
Sau khi cúp điện thoại, chú cảnh sát trả lại di động cho Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ cảm ơn. Nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy chú cảnh sát gọi, cô lại ra vẻ thành thật đính chính: “Tôi không hề say, chỉ là tự dưng không nhớ được đường về nhà thôi.”
Người thông minh đều biết không nên nói lý với một con ma men, chú cảnh sát “đúng, đúng” vài tiếng rồi đứng dậy rót nước ấm uống. Lúc quay lại, chú còn rót cốc nước ấm cho Trần Ân Tứ: “Uống nước đi, cho giã rượu.”
Trần Ân Tứ ngoan ngoãn uống ừng ực.
Trong đồn yên tĩnh trở lại. Hơi men bốc cao làm đầu óc Trần Ân Tứ càng lúc càng choáng váng, mệt đến mức không gượng mở nổi mi mắt.
Chú cảnh sát thấy cô cố gắng để bản thân không ngủ mất thì thương thay cho cô: “Nếu cô buồn ngủ thì cứ nhoài ra bàn chợp mắt chút đi.”
Trần Ân Tứ lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể, tôi không thể ngủ.”
Trần Ân Tứ cố gắng nhìn chằm chằm bản đồ trên vách tường, miệng lẩm bẩm: “Người kia đã nói với tôi, chỉ cần tôi uống rượu, buồn ngủ cỡ nào cũng không thể ngủ, phải về đến nhà mới được ngủ...”
Chú cảnh sát không nghe rõ câu nói sau của Trần Ân Tứ: “Cô nói gì thế?”
“Tôi quên rồi, chú đợi tôi nghĩ lại đã...” Trần Ân Tứ cắm đầu xuống bàn, lại nhanh chóng ngẩng lên, “Tôi không nghĩ ra... Chú muốn biết lắm không?”
“Tôi không muốn biết đến thế...” Chú cảnh sát vừa trả lời Trần Ân Tứ xong, cửa đã bị gõ vang.