Sức lực của cô không mạnh, nhưng mỗi lần đều đánh trúng cùng một vị trí trên mu bàn tay Tần Kiết. Da thịt anh trắng nõn, cứ bị đánh hết cái này đến cái khác, cuối cùng làn da đã đỏ ửng đau rát.
Lúc đi ngang qua một ngọn đèn đường, Tần Kiết liếc mắt nhìn mu bàn tay mình, phát hiện từng vệt đỏ nhàn nhạt, không kiềm được tặc lưỡi.
Trần Ân Tứ say nhưng thính lực rất tốt, tức thì dừng bước, quay đầu lừ mắt nhìn Tần Kiết: “Anh đang nói xấu tôi à?”
Tần Kiết đau đầu: “Không.”
Trần Ân Tứ dõng dạc khẳng định: “Anh đang nói xấu tôi, tôi nghe thấy mà... Dám nói không dám nhận, anh là đồ rác rưởi...”
Tần Kiết hạn hán lời.
Trần Ân Tứ soi mói: “Anh nói tôi cao 1m69, rõ ràng tôi cao 1m7 cơ mà.”
Tranh cãi với con ma men e rằng cãi đến sáng mất, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tần Kiết đành nhượng bộ: “... Vâng, em 1m7.”
Trần Ân Tứ hài lòng, nhấc chân bước đi.
“Trần Ân Tứ, em đi ngược đường rồi.” Tần Kiết kéo tay cô lại.
“Tôi biết.” Trần Ân Tứ giãy khỏi tay Tần Kiết, đi vòng qua ngọn đèn đường: “Tôi cố ý đấy...”
Tần Kiết chẳng biết nói sao. Hai người một trước một sau bước đi, chưa được vài bước thì Trần Ân Tứ dừng bước lại. Tần Kiết xoa hai đầu chân mày, lòng thầm nhủ, bà cô này muốn giở trò quái quỷ gì nữa đây?
Trần Ân Tứ lè nhè: “Tôi nói riêng cho anh biết nhé, tôi thật sự cao 1,695 mét thôi, anh đừng nói cho ai biết đấy.”
Tần Kiết phì cười. Cô bé này đang chia sẻ bí mật với anh à!
Anh gật đầu, vừa định trả lời “Được” thì Trần Ân Tứ đã xen ngang: “Tôi không tin anh cho lắm, anh thề đi...”
Chữ “Được” cứ thế mắc nghẹn nơi cổ họng Tần Kiết.
Trần Ân Tứ lại khăng khăng bắt buộc: “Anh thề đi, anh không thề thì tôi không đi... Anh phải thề độc, thề thật độc ấy... Như vậy tôi mới tin...”
Tần Kiết thầm nhủ: Em chỉ giỏi hành hạ tôi bằng đủ trò con bò.
Cuối cùng anh phải làm ra vẻ nghiêm trang, nhưng trên mặt hằn rõ hai chữ “MIỄN CƯỠNG”, giơ tay lên thề qua loa, Trần Ân Tứ mới chịu đi tiếp.
Từ đồn cảnh sát đến Ngô Đồng Thự khoảng 500m, nhưng 500m này lại bị Trần Ân Tứ giày vò như đi 5000m. Khó khăn lắm mới băng qua đường, khu chung cư cao cấp Ngô Đồng Thự sừng sững trong tầm mắt, Trần Ân Tứ lại ngừng bước.
Không chờ cô quay người lại, huyệt thái dương của Tần Kiết đã căng ra đau đớn.
Trần Ân Tứ kể lể: “Tôi thấy mình uống nhiều nên đi tìm đồn cảnh sát... Tôi rất khát, nhưng tôi không uống nước chú cảnh sát rót cho... Còn nữa, tôi mệt chết được... nhưng tôi không ngủ...”
Tần Kiết không sao ngờ được, Trần Ân Tứ lại nói với mình những điều này. Trong bóng đêm đen kịt, anh đăm đắm nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu thật lâu, lâu đến mức cô cho rằng anh sẽ không nói lời nào. Cô đang định quay người đi thì anh đưa tay xoa đầu cô: “Ừ, ngoan lắm.”