Tối hôm qua, sau khi ngắm sao, nói chuyện và chia sẻ bí mật cùng với Thành Triển, quan hệ của hai đứa bỗng chốc càng thân thiết hơn nữa. Trên đường đi, Chi Chi nhìn thấy mạng nhện ở bên đường cũng cảm thấy phấn khích, kéo theo Cao Thành Triển nói: “Cậu xem, cái mạng nhện này vừa dài vừa mảnh. Ngày hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp.”
Cao Thành Triển cũng thích những thứ này, nếu không phải do người nhà không đồng ý, thì cậu còn chẳng muốn đến trường học. Cậu chỉ hận không thể lập tức nhập ngũ lên chiến trường.
Cậu luôn yêu thích hoạt động huấn luyện sinh tồn dã ngoại, tiếc là bố không dẫn cậu chơi cùng. Không ngờ rằng cô bạn trọc đầu lại biết những thứ này, cậu tò mò hỏi: “Có gì khác lạ sao?”
“Có chứ, nếu như sắp mưa thì mạng nhện này sẽ trở nên vừa ngắn vừa sát nhau. Con nhện ở phía trên cũng chẳng buồn động đậy, à đúng rồi, con nhện xanh này gọi là nhện Tam Thảo. Tiểu Hoa nhà tớ rất thích đồ ăn vặt này.”
Dưới ánh mặt trời, Chi Chi nhón chân, thò tay lấy con nhện xuống đặt trong lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Cao Thành Triển.
Nhìn con nhện đang bò trong lòng bàn tay hồng hào của cô, Cao Thành Triển cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cô ấy lại không hề sợ côn trùng.
Cậu cẩn thận đưa lòng bàn tay lên trên nhận lấy nó. Hai đầu ngón tay chạm vào nhau, mắt nhìn con nhện nhỏ màu xanh chậm rãi bò vào lòng bàn tay mình, cậu thấy ngưa ngứa...
Không biết là đầu ngón tay ngứa hay là lòng bàn tay ngứa. Cao Thành Triển cảm thấy giờ khắc này gió trên núi dường như đang thổi nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Cô bạn trọc đầu ở bên cạnh cậu vẫn có một mùi thuốc nhàn nhạt, không đắng mà lại ngòn ngọt.
Đội ngũ học sinh đi rất chậm chạp.
Trần Nhã Kỳ lặng lẽ đi phía sau, cách không xa Chi Chi và Cao Thành Triển.
Cô ta rất tò mò, bản thân có điểm nào không bằng Chi Chi, nó chỉ là một đứa con gái ở quê lại còn trọc đầu. Tại sao Cao Thành Triển cứ luôn dính lấy nó?
Tuyệt đối không phải cô ta muốn nghe trộm, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cao Thành Triển nhìn thấy thứ gì cũng đều tò mò.
Có một con côn trùng nhỏ đang giấu mình chưa tỉnh ngủ ở trong những chiếc lá cây cong tròn.
Những cành cây có gai, gọt lớp vỏ cây là có thể ăn được, bên trong đầy nước.
“Cái lá cây này không được động vào đâu.”
Nhìn thấy Cao Thành Triển cũng định học theo cô hái một cành cây để lột vỏ ăn, Chi Chi vội vàng cản lại.
“Tại sao?” Cao Thành Triển vẫn luôn có một bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc từ trước đến giờ, lúc này trước mặt Chi Chi lại giống như một đứa bé tò mò, sôi nổi vô cùng. Nếu như bị Lục Tiểu Mãn nhìn thấy, chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy anh Thành Triển của mình bị người khác nhập hồn vào rồi.
“Cái lá cây mà cậu muốn hái tên là lá cây sơn, rất nhiều người đều bị dị ứng với nó. Chỉ cần vừa chạm vào toàn thân sẽ ngứa ngáy, mặt sẽ sưng to như đầu heo. Mắt cũng sưng vù lên chẳng nhìn được nữa. Lúc còn nhỏ tớ cũng từng bị như thế.” Chi Chi vừa nói vừa làm mặt quỷ, phồng to hai má. Đôi mắt to híp lại thành một đường chỉ, trông vô cùng buồn cười.
Cao Thành Triển nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô bạn trọc đầu liền cười to.
Chi Chi ngẩng đầu nhìn Cao Thành Triển đang cười ha ha, nói: “Vốn dĩ cậu cười lên trông rất đẹp trai. Cậu biết không, ký túc bọn tớ cứ mỗi tối lại biết bao nhiêu bạn nữ nói rằng cậu trông rất đẹp trai. Răng của cậu rất trắng mà còn đều tăm tắp.”
Cao Thành Triển đã từng nghe rất nhiều người khen cậu đẹp trai, những lúc như thế, cậu đều chỉ cười vài tiếng, bày ra một tư thế đẹp trai hơn nữa. Thế nhưng bây giờ, câu nói của cô bạn trọc đầu lại khiến cậu đỏ mặt, nụ cười cũng có chút ngại ngùng.
Phía sau đi bên cạnh Trần Nhã Kỳ là bạn Trương Nhị Khang không hề biết khen người khác. Cậu ta thấy rõ ràng cảm giác không vui của Trần Nhã Kỳ, cậu ta muốn dỗ bạn ấy vui vẻ vậy mà lại nghiêm túc nói: “Nhã Kỳ, bạn Chi Chi kia chỉ xinh hơn cậu một tí thôi. Cậu đừng buồn nữa.”
Cậu ta thấy Trần Nhã Kỳ quay đầu lại nhìn mình. Trương Nhị Khang hơi hồi hộp, miệng lắp bắp giải thích: “Tớ nói thật đấy. Nếu như bạn ấy có tóc dài chắc sẽ xinh hơn cậu nhiều. Thế nhưng bây giờ tóc bạn ấy quá ngắn, nên chỉ xinh hơn cậu một tí thôi.”
Trần Nhã Kỳ nhìn cái tên ngu này, tức đến nỗi run cả miệng. Nếu đã không biết nói chuyện thì có thể đừng mở mồm ra cố nói được không...
Chi Chi chỉ thuận miệng khen một câu. Cao Thành Triển lại thật sự ngại ngùng một lúc lâu.
Đi được một lúc, cô đột nhiên ngáng chân Cao Thành Triển, chỉ xuống dưới chân cậu.
“Cậu xem ở đây có một đàn kiến.”
Cao Thành Triển cúi đầu nhìn, quả nhiên, chân mình chút nữa đã dẫm lên bọn kiến. Con gái dường như có lòng thương nhỉ, con gái lớp cậu không ăn thịt thỏ, thịt chim bồ câu, các bạn ấy thấy như thế rất tàn nhẫn.
Trần Nhã Kỳ: Đứa đầy âm mưu, giả vờ thuần khiết giả vờ đáng yêu. Hồi cô ta học tiểu học đã biết dùng chiêu này, nó quá cũ rồi.
Sau đó liền nghe thấy Chu Chi Chi nghiêm túc nói: “Ở bên ngoài, nếu không có đồ ăn, có thể ăn được ấu trùng kiến. Bọn mình đi theo lũ kiến này thì sẽ tìm được hang ổ của bọn chúng rất nhanh. Sau đó đào hang của chúng lên, ném vào trong đó một cái khăn chống thấm nước rồi cuộn tròn khăn lại. Kiến to sẽ đưa ấu trùng đến những nơi âm u.”
Cao Thành Triển hơi ngơ ngác...
Trần Nhã Kỳ lại càng ngơ ngác hơn...
“Bọn mình chỉ cần đợi một lúc là có thể tách ấu trùng kiến ra. Những ấu trùng kiến màu trắng này giống như những hạt gạo béo tròn, rất nhiều protein đấy. Thế nhưng vị của nó không được ngon lắm.”
Nhìn Chi Chi đang nghiêm túc phân tích, Cao Thành Triển rất muốn ôm lấy cô, đây thật sự là gu của cậu.
Hồi trước khi còn học trên lớp, cậu rất muốn gào lên một câu với mấy bạn nữ không ăn thịt thỏ, không ăn thịt chim bồ câu rằng có giỏi thì đừng ăn gì nữa!
“Nếu như rất đói thì làm gì còn quan tâm nó ngon hay không.”
“Đúng thế, bố tớ cũng nói như vậy. Ấu trùng kiến tuy rằng không ngon nhưng rất có dinh dưỡng, cũng dễ tìm được. Bố nói trước đây lúc ông không có cơm ăn cũng từng ăn nó.”
“Cậu biết nhiều thật đấy.” Cao Thành Triển không nhịn được khen ngợi.
Trần Nhã Kỳ vô cùng tò mò, mẹ kiếp, cậu ta có phải là con gái trên trái đất không đấy...
“Bởi vì tớ từ nhỏ đã đi cùng bố lên núi săn thú, bố nói lúc đó nhà tớ nghèo lắm, cái gì cũng chẳng có, chỉ có cách săn thú bán lấy tiền để nuôi tớ.”
Nói đến đây, Chi Chi đột nhiên kéo cánh tay Cao Thành Triển, khuôn mặt ngạc nhiên và vui mừng nói: “Cậu xem kìa, trên lá cành trúc kia có một con bọ cánh cứng màu vàng. Cậu có nhìn thấy không?”
Cánh tay Cao Thành Triển bị nắm lấy khiến cậu cảm nhận được Chi Chi đang dựa sát vào mình. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu phát hiện niềm vui, sở thích của hai người rất giống nhau, rất có cảm giác giống anh em huynh đệ. Thế nhưng chỉ cần cô ấy tiến gần đến, cậu liền lập tức có một cảm giác hoàn toàn khác.
Chắc không phải là tình anh em đâu... mà là người anh em này của cậu đột nhiên có cảm giác... rất ngượng nghịu.
“Cậu cao nên lấy nó xuống cho tớ với.”
Cao Thành Triển nhón chân, thò tay lấy con bọ cánh cứng từ tên lá trúc xuống đưa cho Chi Chi.
Nhìn thấy cô nhận con côn trùng từ tay của mình, Cao Thành Triển rất vui.
Sau đó lại nhìn thấy cô bạn trọc đầu này rút một con dao từ trong thắt lưng ra. Cao Thành Triển sáng mắt, rất muốn vạch thắt lưng của cô ra xem, tại sao bên trong lại đựng được con dao?
Đứng phía sau không xa, Trần Nhã Kỳ dài cả cổ, vô cùng kinh sợ... Tại sao trong thắt lưng lại giấu dao...
Trần Nhã Kỳ quá tò mò, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Kết quả là cô ta nhìn thấy Chu Chi Chi cầm dao trong tay nhanh nhẹn, dứt khoát cắt đi bốn chân của con bọ cánh cứng kia. Sau đó lại thuần thục tách lớp vỏ cứng của nó, trong chớp mắt, con bọ cánh cứng màu vàng đáng yêu và sống động liền biến thành một thứ giống như một nhúm thịt tôm bị bóc tách dưới lưỡi dao thoăn thoắt của Chu Chi Chi...
“Cái này có thể ăn sống được, mùi vị rất ngon. Cái này gọi là đại tướng cây trúc, cậu muốn thử không?”
Cao Thành Triển nóng lòng muốn thử. Trần Nhã Kỳ đột nhiên cảm thấy những thức ăn ăn lúc sáng đang trào ngược trong dạ dày.
Ngay sau đó nghe Chu Chi Chi nói: “Ông tớ nói là từ nhỏ có nạn đói, có thể tìm thấy một đại tướng lá trúc là giỏi lắm rồi. Còn có người vì con đại tướng lá trúc này mà đánh nhau, liều mạng đấy. Bọn mình một người một nửa nhé... nó hơi mềm và ngòn ngọt đó. Thực ra cũng rất ngon.”
Sắc mặt Trần Nhã Kỳ trắng bệch, lảo đảo dừng lại, chạy đến bên lề đường.
Cậu con trai Trương Nhị Khang bên cạnh cô ta cũng chạy theo. Nhìn thấy cô đột nhiên nôn khan, cậu ta vô cùng lo lắng, vò đầu bứt tai, khó khăn lắm mới nghĩ ra một câu, mở miệng nói: “Nhã Kỳ, cậu sao đấy? Nôn khan có phải là triệu chứng lúc mang bầu không?”