Ngày trước cả hai vợ chồng đều bận mà ông nội ôm đồm nhiều việc lại nói có thể mang theo cháu trai, nhất định phải mang.
Cuối cùng, lúc đó trùng hợp là ông nội lại từ quân ngũ ôm về một con chó săn mới sinh, thế là nuôi cháu với chó cùng nhau…
Vậy nên con trai ông bây giờ, bình thường còn chững trạc nam tính, một mặt nghiêm túc, nhưng một khi đã cao hứng là hiện nguyên hình thích lộn vòng và thích chạy vòng vòng.
Thân làm cha lòng rất mệt mỏi.
Nghe tiếng nước trong nhà tắm, Cao Điền Hổ lấy quả dưa được một quân sĩ mang tới để ở góc phòng khách ra cắt.
Cao Điền Hổ gia cảnh tuy không tệ, nhưng tính cách vẫn xuề xòa, Lục Cẩm Hoa ngược lại thì cẩn thận hơn một chút, trên thực tế thì trái ngược nhau.
Cao Điền Hổ ít ra còn biết bổ dưa hấu cho con trai giải khát, Lục Cẩm Hoa thì chắc chắn sẽ là kiểu người đợi con trai bổ dưa hấu cho. Có điều Lục Cẩm Hoa lớn lên tuấn tú nhưng lại vụng, không đáng ghét lắm.
Bên này Cao Điền Hổ đang bổ dưa, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nghe được nội dung nói qua điện thọai, sắc mặt ông nghiêm trọng.
“Ở bệnh viện nào, tình trạng ra sao, ừm, tôi sẽ cố gắng tới sớm…”
Sau đó, Cao Điền Hổ gọi thêm hai cuộc điện thoại, sắp xếp lại câu chuyện.
Lúc này, Cao Thành Triển tắm xong vừa đi ra, quấn khăn tắm qua eo, tóc ướt sũng, thân thể cân đối rắn chắc, rất đẹp. Nhìn thấy bố một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại, cậu giật mình.
“Sao thế bố?”
“Vừa bổ dưa cho con, ăn dưa đi rồi mặc quần áo vào, thu dọn đồ vào, ông ngoại con chảy máu não, đang ở viện 903 rồi, chúng ta lập tức đến đó.” Cao Điền Hổ ngay ngắn giao phó.
Cao Thành Triển bối rối. Vừa mới hôm trước làm vỡ cốc trà của ông ngoại, ông ngoại còn tức giận đến mức giậm châm cầm gậy đuổi mình, cái cốc trà nhà Thanh đó nghe nói do số lượng không nhiều, không phải bị lừa mà là hàng thật nên ông ngoại mua về và ông cũng đặc biệt thích nó, nhưng lại bị mình làm vỡ.
Cậu sợ bị ông mắng, mới mượn cớ chạy đến Cam Tây, hoàn toàn không ngờ ông đột nhiên xảy ra chuyện.
Gặp chuyện phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Cao Thành Triển quay về phòng ngủ, mặc quần áo, thu dọn một ít hành lý vào trong balo, nghĩ một chút rồi viết mã QQ của cậu và điện thoại nhà mình vào một tờ giấy.
“Bố, bao giờ mình đi?”
Trong một khoảng thời gian ngắn, con trai đã thu dọn xong, đứng ở phòng khách hỏi ông. Cao Điền Hổ cũng đã thu dọn xong, nhìn dáng vẻ cao cao lớn lớn, khuôn mặt vẫn còn nét thiếu niên ngây thơ, vỗ vỗ vai cậu: “Cho con 10 phút, sau đó gặp nhau dưới tầng.”
Cao Thành Triển đẩy cửa chạy ra ngoài.
Mười phút.
Từ kí túc của bố đến kí túc của Chi Chi, ít cũng phải 4 phút, cậu phải chạy hết sức.
Trong lúc chạy, gió thổi vùn vụt qua tai, Chi Chi nói lúc cô không vui, cô thích chạy bộ, chạy mãi chạy mãi, chuyện buồn rồi cũng sẽ chạy đi mất, nhưng rất nhiều chuyện, không chạy mất được.
Cậu từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên trải qua mất mát người thân là bà nội cậu. Lúc đó cậu còn đang học tiểu học, đột ngột không kịp chuẩn bị, bà nội đi mất, sẽ chẳng còn ai xoa đầu mình và gọi mình là Cao Cao nữa.
Khi đó, cậu vẫn chưa hiểu chuyện.
Nhưng bây giờ, cậu vẫn cảm thấy mình chưa hiểu chuyện, nhưng giống như cậu sắp phải đối mặt với việc ra đi của người lớn một lần nữa. Mà sau việc làm sai của cậu, cậu vẫn còn nợ ông ngoại một cốc trà.
Lúc này, tình cảm nam nữ tuổi trẻ không còn nồng nhiệt nữa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân nên tạm biệt Chi Chi.
Cậu vốn không nghĩ tới chuyện tạm biệt. Vẫn luôn cảm thấy thời gian ở cạnh nhau quá ít, quá ít. Vẫn chưa cả học được cách tỏ tình, đã phải học cách tạm biệt.
Cậu thở dồn dập chạy tới kí túc xá của Chi Chi. Cậu chưa từng qua bên này, chỉ nhớ Chi Chi nói cô ấy ở 304, cậu chạy tới trước đầu cầu thang tầng hai thì bị ngăn lại, đành nhờ người khác gọi Chi Chi.
Chi Chi còn đang tắm, nghe thấy có người tìm mình liền vội vội vàng vàng mặc quần áo, chân mang dép lê, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ cùng một chiếc quần cộc ngủ in hình hươu cao cổ.
Cô chạy tới đầu cầu thang, nhìn thấy Tiểu Triển đang sừng sững đứng ở đó, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần dài đen, chân đi giàu da, mái tóc đen, sau lưng còn đeo balo.
Cao Thành Triển quay đầu, nhìn thấy ngón chân của cô trước, mười ngón chân mũm mĩm hồng hào, Chi Chi vừa tắm xong cả người vẫn còn chút ửng hồng, đôi mắt đẫm nước, khuôn mặt cũng lấm tấm nước, không giống như lúc mặc quân trang thường ngày, cô mặc một bộ đồ ngủ rất đáng yêu, lộ ra cách tay dài cùng đôi chân thẳng tắp, trắng hồng.
Cô như một mỹ nhân ngư vừa được kéo ra khỏi nước, đi đến trước mình, còn xinh xắn hơn bình thường, Cao Thành Triển chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Chi Chi, tim lại hẫng đi một nhịp, muốn mở miệng nói mà nói không thành tiếng, chỉ cảm thấy yết hầu như đang bị chặn lại.
Cao Thành Triển nhìn xuống đồng hồ, chỉ còn lại 4 phút.
“Cậu phải đi rồi à?” Cao Thành Triển như vậy thật là lạ, giống như Tiểu Triển của ban ngày cười cười đùa đùa kia đã biến mất, Chi Chi có chút chần chừ hỏi.
“Tôi phải đi rồi.” Cao Thành Triển đột nhiên đưa tay ôm lấy Chi Chi, ôm chặt thật chặt, bàn tay rộng chạm tới vùi lưng thon thả của cô, cô thực sự rất nhỏ nhắn.
Cậu lấy giấy mình viết và một cốc trà bị vỡ từ trong balo ra, vò lại với nhau rồi đưa cho Chi Chi, lần đầu làm vậy có chút bối rối.
Cậu bỗng dưng hơi muốn khóc. Không biết là vì phải chia tay, hay là vì ông ngoại.
Bây giờ đi mà có sửa lại cũng không có tác dụng gì, đấy là thứ đồ quan trọng cậu muốn đưa cho Chi Chi, cậu miệng muốn mở lời, nhưng không cất được thành tiếng, có chút ngây người nhìn Chi Chi rồi lại đưa tay ôm cô.
“Tôi sẽ nhớ cậu.”
Nói xong cậu dứt khoát quay người đi.
Chi Chi bị ôm đến bối rối. Không biết làm sao để trở về kí túc.
Chi Chí đứng trước cửa sổ, dưới tầng trống không, không có một ai.
Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một trận gió lớn thổi tới, làm rèm cửa bay tứ tung. Bên trên của doạnh trại, một chiếc may bay trực thăng đang quay vòng, ồn ào, phía bên dưới đèn cứ nhấp nháy nhấp nháy.
Chi Chi ngẩng đầu lên, nhìn trong màn đêm chiếc máy bay từ từ biến mất, không biết vì sao, trong lòng cảm giác có chút mất mát, giống như một thứ rất quan trọng vừa bay đi.