Liễu Thành Tuấn rất ghét tham dự những hoạt động như này. Nhưng cả bố mẹ và chị đều đi nên cậu cũng phải đi theo.
“Gia đình bốn người của em thật là làm người ta ghen tị mà.” Nhìn thấy Liễu Mạch mang theo cả chồng con đến, Đinh Vân vui mừng ra mặt.
Bà khách khí với Liễu Mạch không phải vì bản thân Liễu Mạch. Trước đây, Liễu Mạch chỉ là con gái một thương nhân, bà cũng không xem trọng Liễu Mạch. Mà giờ đây Liễu Mạch gả vào nhà họ Lục rồi.
Cả cái Đại Kinh này ai không biết nhà họ Lục cơ chứ. Ông cụ nhà họ Lục quản lý tài chính của cả nước. Hơn nữa tài sản nhà bọn họ cũng nhiều không đếm xuể. Nào giống như đám người thương nhân như bọn họ. Đều phải tính toán chi li, cẩn thận từng chút một mới có được chút tiền tài.
Mà nhà họ Lục là hào môn thế gia*.
* Hào môn thế gia: chỉ những dòng họ vừa có tiền vừa có quyền.
Không thể nào so sánh với nhà bọn họ được. Đinh Vân dáng người xinh đẹp, tính cách lại hào sảng. Đứng trong đám người vẫn rất nổi bật. Mà Liễu Mạch lại luôn yểu điệu, yếu ớt, luôn ra cái vẻ u sầu. Đinh Vân gặp qua không ít bồ nhí đều có tính cách như vậy.
Chồng trước của Đinh Vân không phải người tốt lành gì. Sau khi ly hôn còn bị phân mất không ít tiền. Liễu Mạch thì lại có thể đường đường chính chính thành vợ của thiếu gia nhà họ Lục, còn sinh được một đôi song sinh.
Tuy rằng là tái hôn nhưng vợ trước cũng đã mất rồi, đứa con gái cũng mất tích. Như vậy cũng chẳng khác gì như chưa từng kết hôn. Có khi Lục Cẩm Hoa đã trải qua nỗi đau khi mất vợ con thì càng thêm trân trọng người bên mình hiện tại.
Nhìn Liễu Mạch mà xem. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn nũng nịu như vậy. Con cái cũng lớn cả rồi mà bà ta vẫn như thiếu nữ vậy, chả thay đổi chút nào. Tuy rằng trong lòng ghen tức đến điên rồi nhưng ngoài mặt bà vẫn nở nụ cười thân thiện:
“Làn da của em cứ như có thể vắt ra nước vậy. Sao chị phải mất nhiều tiền như thế để mời ngôi sao làm người đại diện làm gì không biết. Giờ mời em ra mặt làm đại diện chắc sản phẩm của chị sẽ cháy hàng mất.”
“Chị Vân này, đừng có trêu em nữa. Đây là quà tặng sinh nhật của Bồ Nhi.” Liễu Mạch rất hào phóng, quà tặng là một đôi cặp tóc bằng kim cương.
Từ khi gả cho Lục Cẩm Hoa, bà ta chưa từng keo kiệt với ai, quan hệ xã giao rất tốt.
Sau khi trò chuyện với nhau một lúc, bọn họ cũng đi vào hội trường.
Tuy rằng Lục Cẩm Hoa là quân nhân nhưng cái danh thiếu gia nhà họ Lục thì không ai không biết. Nhìn thấy ông xuất hiện trong hội trường, mọi người đều rất ngạc nhiên, vội vã đến chào hỏi.
Trong lòng Liễu Mạch đang rất kiêu ngạo. Bình thường mang hai đứa con của mình cùng đi các buổi tiệc xã giao như này bà ta đều nhận được không ít lời khen ngợi, đều nói bà ta có phúc.
Giờ đi cùng chồng, dường như thành ra giọng khách át giọng chủ. Gia đình bà sắp trở thành trung tâm của sự chú ý mất rồi.
Tích cách Lục Cẩm Hoa tuy có chút bộc trực, lỗ mãng nhưng ở những buổi giao thiệp như này ông cũng rất biết cách nói chuyện. Dù sao xuất thân cũng là con nhà gia giáo.
Mọi người nói chuyện vui đùa cũng được một lúc thì lúc này con gái của Đinh Vân mới xuất hiện. Hôm nay cô gái nhỏ này mới là nhân vật chính.
Liễu Mạch đứng cạnh chồng, vỗ tay một cách nhã nhặn, miệng cười khen: “Cô con gái này của chị Vân thật là xinh đẹp.”
Khoảng cách giữa mắt và lông mày của Đinh Bồ Nhi hơi xa, môi dày, mũi hơi thấp. Gương mặt không mang nét đẹp truyền thống. Có lẽ là lớn lên giống bố. Chồng cũ của Đinh Vân rất xấu.
Trên chiếc trán rộng của cô là một chiếc vương miện. Khoác trên mình chiếc váy công chúa màu xanh nhạt, lớp váy lót bên trong màu trắng, màu xanh nhạt như màu của thủy tinh, cô bé bước những bước chân cứng nhắc tiến về phía hội trường. Có lẽ là do có chút lo lắng.
Không biết vì sao đột nhiên Lục Cẩm Hoa tò mò rằng nếu cô bé trọc đầu mặc bộ váy đấy thì sẽ đẹp cỡ nào. Có lẽ là sẽ rất đẹp. Cô bé đấy có một sức thu hút đặc biệt.
“Anh Cẩm Hoa.” Liễu Mạch không thấy chồng mình đáp lại bèn đẩy đẩy tay ông. “Anh đang nghĩ gì thế?”
Lục Cẩm Hoa định nói mình đang nghĩ tới một cô bé rất thú vị, nhưng nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi của vợ, bèn sửa thành:
“À, anh đang nghĩ rằng con gái mình trong lẽ trưởng thành cũng sẽ vô cùng xinh đẹp.”
Nói rồi ông bị vợ véo vào eo một cái, véo xong bà còn cười nghịch ngợm: “Anh Cẩm Hoa này, sao lại có thể hư như thế. Sao lại có thể đem Tiểu Mãn so sánh với cô bé kia chứ. Tiểu Mãn sẽ tức giận đấy.”
Lục Cẩm Hoa chỉ còn biết lắc đầu. Kết hôn bao nhiêu năm rồi, ông cũng đã biết rõ là vợ mình không bao giờ lớn lên được. Cứ luôn giống một đứa trẻ vậy. Miệng thì khen cô bé kia xinh đẹp, nhưng thật ra trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Con trai kết bạn với một cô bé qua thư bà ấy cũng rất tức giận. Cuối cùng phải đến khi ông nội thằng bé ra mặt thì bà ấy mới thôi. Nếu giờ mình mà nhắc đến cô bé trọc đầu kia, Liễu Mạch sẽ lại nghĩ nhiều. Vì vậy nên ông quyết định không nhắc đến cô bé với vợ.
Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt, ăn uống linh đình. Tiếng chạm chén cũng đinh đang vang lên không ngừng.
Lục Cẩm Hoa lắc lắc chén rượu trên tay, màu đỏ của rượu khiến ông nhớ đến màu máu của vết thương trên tay cô gái nhỏ kia.
Một ngụm uống hết chén rượu.
Lục Tiểu Mãn gặp không ít bạn bè ở đây nên đi chơi cùng bọn họ.
Mà Lục Thành Tuấn chỉ ngồi ở một góc khuất. Cậu không uống rượu, cũng chưa đến tuổi uống rượu. Cậu chỉ ngồi đấy, im lặng nhìn mọi người ở hội trường.
“Cậu muốn uống chút gì không?”
Không biết từ lúc nào Đinh Bồ Nhi cũng đi đến chỗ này.
“Không cần.” Lục Thành Tuấn giơ nên cốc nước trắng cầm trên tay, tỏ vẻ mình chỉ uống nước trắng là được. Cậu cũng không thích các loại đồ uống.
“Tớ biết cậu. Thành tích của cậu rất tốt. Đợt thi vừa rồi còn đứng thứ nhất nữa.” Đinh Bồ Nhi nói một cách vui vẻ. Trong trường, Lục Thành Tuấn cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng. Gia cảnh tốt, thành tích tốt, lại còn đẹp trai.
“Thành tích thi của cậu cũng không tệ, đứng thứ chín.” Lục Thành Tuấn nhấp một ngụm nước, nói nhẹ.
Đinh Bồ Nhi có hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng cậu lại biết mình.
“Sao cậu biết? Cô Liễu nói cho cậu sao?”
“Mẹ tớ trước giờ chưa bao giờ nhắc qua về cậu.” Lục Thành Tuấn lạnh lùng trả lời.
Nghe vậy Đinh Bồ Nhi lại không cảm thấy buồn chút nào mà ngược lại càng vui vẻ hơn. Cô Liễu không nói gì về mình, vậy có nghĩa là Lục Thành Tuấn để ý đến mình! Đột nhiên cô có hơi ngại ngùng.
Lục Thành Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, ngay sau đó giải thích: “Lần thi phân lớp này tổng cộng có 672 người. Tên và xếp hạng của mọi người tớ đều nhớ hết nên cậu đừng để tâm.”