“Nữ thần cái gì, chỉ là nhà em ấy có tiền, em ấy lại bị bệnh. Ngày nào cũng mang cái vẻ bệnh tật giống như ai cũng đều phải chăm sóc em nó. Tớ nghe nói lớp 10 năm nay có một nữ sinh mới đến xinh hơn Liễu Hử nhiều. Người ta là cá nhân xuất sắc trong đợt huấn luyện quân sự đấy. Em gái tớ học cùng lớp với họ, nói rằng em gái kia đẹp trai muốn chết, cười với cậu một cái, cậu sẽ muốn quỳ gối dưới chân quần lính của em ấy.”
Nữ sinh béo bên cạnh khinh thường mở miệng phản bác.
“Ai da, các cậu xem, ở cổng trường là cái tên Lưu Sơn Quy, đầu gấu của trường kìa!” Lúc này có người kinh ngạc hét.
Nam sinh đeo kính kia lo lắng, “Xong rồi, thằng đó nhất định sẽ xông tới chỗ Liễu Hử. Thân thể em ấy yếu như vậy, nhỡ mà...”
Dù cho vô cùng lo lắng, nhưng nam sinh đeo kính ấy vẫn không dám xuống dưới ra mặt, chỉ có thể than thở.
Bởi vì Lưu Sơn Quy rất giỏi đánh nhau, lúc vào lớp 10 đã có thể đánh nhau với mấy anh chị lớp 11, 12. Đánh nhau thì cũng thôi, thành tích học tập của thằng đó còn rất cao, lại có thể tự mình thi đỗ vào đây mà không cần nộp phí. Thành tích cao thì cũng thôi, thằng đó lại còn có bố làm trong cục công an... Mẹ nó, ai dám tin con trai của cục phó cục công an lại là lão đại côn đồ, thật sự là một nhà cảnh sát mà như trộm cướp.
Côn đồ như thế mà cậu ta lại là hot boy của trường, rất nhiều nữ sinh thích cậu ta. Họ cảm thấy cậu ta trông côn đồ nhưng rất ngầu, chơi bóng rổ rất giỏi, học giỏi, hoàn cảnh gia đình lại tốt.
Nữ sinh nào to gan còn chủ động tỏ tình với cậu ta.
Thế nhưng cậu ta dường như không biết gì về phương diện này. Cậu ta không giống đám côn đồ khác, không hề tìm bạn gái. Trong trường cấp ba, có một vài học sinh học giỏi và ngoan ngoãn đều sẽ yêu đương, tìm bạn gái.
Hôm nay, mọi người lại thấy Lưu Sơn Quy đợi người nào đó ở cổng trường, người hóng chuyện bỗng chốc cũng nhiều hơn hẳn.
“Chẳng trách Lưu Sơn Quy không muốn đồng ý lời tỏ tình của Vương Thiến hoa khôi lớp 4, hóa ra cậu ta thích Liễu Hử. Thế nhưng Liễu Hử kia ấy à, ai thích được thì đều không lạ gì, nghe nói bối cảnh gia đình cô ấy vững chắc, không phải cùng một loại người với chúng ta đâu.” Lại có một nữ sinh nữa lên tiếng cảm thán.
Nữ sinh béo vừa nãy tuy nhất định cho rằng có một nữ sinh ngầu hơn học lớp 10 nhưng cũng rất nhanh đã chìm đắm vào cuộc thảo luận về Liễu Hử.
Tuy Liễu Hử là học sinh của trường cấp hai, nhưng cô ấy cũng rất nổi tiếng trong trường cấp ba. Nghe đồn sức khỏe cô ấy không tốt, vừa sinh ra đã có vấn đề, thế nhưng cô ấy vô cùng xinh đẹp. Cô ấy được đưa đến trường bằng những chiếc xe ô tô sang xịn, có lúc lãnh đạo đến tham quan trường học, cô ấy lại có thể quen người ấy, còn chào hỏi với người ta.
“Đến rồi, mau đến đây!” Nam sinh đeo kính chọc vào người nữ sinh béo bên cạnh, khuôn mặt kích động nhìn xuống dưới.
Cùng là một bộ đồng phục, những nữ sinh khác mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy xanh nhạt đều sẽ trông rất quê mùa. Nếu không phải lộ vai rộng thì sẽ lộ ra chân ngắn, hoặc không eo to, da đen, dù sao đồng phục trường luôn có thể khiến người bình thường xấu đi vài phần.
Thế nhưng, nữ sinh đang đi vào cổng trường có một bộ tóc dài đến eo màu đen chuẩn mực, xõa tung mềm mại.
Trên người mặc bộ đồng phục, áo sơ mi trắng, váy đồng phục màu xanh nhạt, thân hình cô ấy nhỏ xinh, làn da trắng nõn. Cô ấy trông có vẻ vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, mang dáng vẻ khiến người ta thương yêu.
Bởi vì Nhất Trung có quy định không được đeo trang sức nên cô ấy không đeo vòng cổ hay khuyên tai nhưng trên tay lại đeo chiếc đồng hồ Cartier, chân mang đôi giày da Gucci, sau lưng là chiếc cặp sách Gucci.
Chiếc đồng hồ của cô ấy cũng là thứ mà đám học sinh say sưa thảo luận, nghe nói mua bừa một cái cũng phải lên đến mấy chục nghìn tệ.
Giày và cặp sách thì khỏi phải nói, đều là hàng hiệu cả.
Ở thành phố Tây Hồ này, Liễu Hử tuyệt đối là người ăn mặc rất xa xỉ, thế nên nếu chỉ nhìn mỗi mặt thì cô ấy cũng không xinh hơn Trần Nhã Kỳ được bao nhiêu. Thế nhưng khí chất cô ấy cao hơn, học cũng giỏi hơn nên được mọi người công nhận là hoa khôi trường.
Từ khi đi vào cổng trường, cơn gió thổi loạn mái tóc của cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng vuốt một cái khiến người khác thấy động lòng.
Liễu Hử từ xa đã thấy chàng trai đứng ở cổng trường, cô biết cậu ta. Đó là Lưu Sơn Quy học khối 12, trường cấp hai bọn họ đều biết đến cậu ta, có rất nhiều nữ sinh thảo luận cũng như say mê cậu ta. Không ngờ mới ngày đầu tiên đến trường học, cậu ta lại đứng ở cổng trường đợi mình.
Thế nhưng đây chỉ là chiêu trò của mấy thằng nhóc. Bố mẹ Liễu Hử là nông dân bình thường, thế nhưng bố nuôi cô là ông chủ doanh nghiệp nổi tiếng của thành phố Tây Hồ - Liễu Trường Thành. Từ nhỏ sức khỏe cô không tốt, bố mẹ vì chữa bệnh cho cô mà bán hết những gì có trong nhà, trở nên nghèo rớt mùng tơi. Sau này bố nuôi trở về thôn gặp cô liền đưa cô đi, từ đó về sau cô gần như là sống cùng bố nuôi, rất ít khi trở về nhà.
Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bố nuôi, cô cũng gặp nhiều biết nhiều hơn, tự nhiên cũng trưởng thành hơn những người khác.
Bố nuôi thường nói với cô rằng thế giới của mình rất rộng lớn, không chỉ hạn hẹp trong một vùng đất nhỏ.
Cô sẽ không giống như những đứa con gái u mê kia, thích một đứa con trai hư hỏng, thế nhưng phải từ chối như thế nào cũng được coi là môn nghệ thuật.
Bố nuôi nói rằng từ chối còn khó hơn cả chấp nhận, chỉ có người nào thật sự hiểu được cách từ chối mới trở thành người thực sự thành công. Tiếc là, tình đời luôn luôn khó khăn, thế nhưng bản thân là một cô gái nên cô có được ưu thế trong phương diện này.
Liễu Hử bước những bước nhẹ nhàng và tao nhã về phía Lưu Sơn Quy. Trên mặt là nụ cười đã được điều chỉnh vừa phải, nụ cười lộ ra hai chiếc răng, vừa mang nét đẹp vừa mang cả ý từ chối.
Càng đi hai người càng thêm gần, Liễu Hử đã nhìn thấy vẻ mặt của đàn anh, khuôn mặt anh ấy tràn đầy mong đợi. Nói thật lòng, đi đến gần, anh ấy thực sự rất đẹp trai, da trắng, dáng người cao, ngũ quan đoan chính. Bộ đồng phục mặt trên người lại trông ưa nhìn hơn người khác, giống như một cái móc treo quần áo dài hơn một mét tám. Dáng người vừa cao vừa lực lưỡng, cánh tay và chân đều có những bắp thịt khỏe mạnh, vừa nhìn là biết người này ngày nào cũng vận động thể thao.
Thế nhưng một đứa con gái ngoan thì sẽ không để mình dính phải vết bẩn nào. Hơn nữa đây chỉ là sự theo đuổi của tên con trai của cục phó, trong cái thành phố Tây Hồ này thì coi là to tát, nhưng cũng chỉ là trong thành phố Tây Hồ này mà thôi. Bố nuôi kỳ vọng vào mình rất nhiều, thế nên những thứ này đều không nên có, nhất định phải từ chối.
Liễu Hử vô cùng biết giữ mình trong sạch, lúc mới đầu là nỗi sợ hãi khi phải ăn nhờ ở đậu, lo lắng bản thân sẽ gặp chuyện, bố nuôi sẽ đưa mình về quê.
Bây giờ thì lại do đã thử được cảm giác ngọt ngào của danh tiếng, có một danh tiếng tốt có lúc dù làm sai chuyện thì nó cũng thành đúng.
Càng đi đến thì càng gần.
Thân thể của Liễu Hử lại càng tỏ ra yếu ớt, tư tưởng lại càng tỏ ra trầm ổn, trong lòng không hề có chút rung động nào.
Sắp đến trước mặt, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thế nhưng Liễu Hử lại dừng lại. Đúng vậy, khoảng cách này vừa đủ để nói chuyện vẫn nghe thấy, thế nhưng lại duy trì được khoảng cách an toàn, không để người khác nghĩ lung tung.
“Anh ạ, chào buổi...”
Vẫn còn chưa nói được chữ ‘sáng’ thì cô bỗng nhiên im bặt.
Anh ấy bỗng nhiên xông đến.
Liễu Hử hơi lo lắng, đây có phải không theo đúng cách mà làm không? Chẳng lẽ anh ấy định cưỡng chế ôm mình?
Thế nhưng cô lại nhìn thấy trên mặt anh ấy là nụ cười lớn, đi qua... đi qua phía bên cạnh mình.
Chỉ thấy một nữ sinh tóc còn ngắn hơn cả đầu đinh, mặc áo sơ mi, váy đồng phục, chân mang một đôi tất màu trắng và tùy tiện mang đôi giày thể thao màu trắng tinh Warrior đang kéo một chiếc thùng to đến.
Đàn anh chạy lên trước muốn ôm, thế nhưng lại lo lắng nên giây cuối cùng đứng trước mặt cô gái kia sửa thành vỗ vai cô ấy, giúp cô ấy một tay xách hành lý.
Trên eo của chiếc váy đồng phục, cô bạn kia còn thắt một chiếc đai lưng khiến cho chiếc váy đồng phục vốn dĩ rất quê mùa kia trở nên vừa vặn với vòng eo nhỏ và khiến cô bạn đẹp trai hẳn lên. Dáng người cô ấy rất cao, thế nên váy đồng phục dường như ngắn hơn so với người khác, chỉ đến tầm giữa đùi. Thế nhưng trên chân cô ấy lại mang một đôi tất dài màu trắng, che hết phía trên đầu gối. Lúc đi lại sẽ lộ ra một ít chân, vừa đẹp trai lại vừa mê hoặc.
Phía sau có bốn năm người chen lên, còn có người đẩy xe đạp đi theo lên trước, thế mà lại không có ai chú ý đến cô, miễn cưỡng đẩy cô ra ngoài... đẩy ra ngoài...
Cô nghe thấy giọng nói lanh lảnh của nữ sinh kia vang tới: “Anh Sơn Quy, vừa nãy hình như em thấy có một bạn nữ rất xinh nói chuyện với anh.”
Đàn anh xoa đầu nữ sinh kia, nói: “Có sao? Không có, mới sáng anh đã đứng ở cổng trường đợi em, chưa gặp ai cả mà.”