Ông ngoại cũng tiếc những người công nhân, nhà máy, liền quyết tâm vay một khoản mua lại công xưởng, bắt đầu kinh doanh lại.
Không ngờ rằng một cái nhà máy vốn cận kề phá sản, dưới bàn tay của ông ngoại có thể từ chỗ chết khôi phục lại, càng làm càng phát triển.
Ông ngoại Cao Thành Triển một tay sáng lập nên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Công nghiệp nặng Thịnh An Đại Kinh, chủ yếu tham gia vào ngành tinh luyện kim loại đen và gia công kim loại.
Doanh nghiệp đã từng lọt vào top 100 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc.
Trong ấn tượng của Cao Thành Triển, ông ngoại là một người cực kì kiên cường tài giỏi, cậu chưa từng bao giờ nghĩ rằng ông lại có thể dễ dàng rời bỏ mọi người như vậy.
Kí ức của cậu dường như dừng lại ở ngày cậu làm vỡ chiếc cốc của ông ngoại.
Ông ngoại đứng ở đó, âm thanh mắng mình vẫn còn vang vọng, tay cầm gậy chạy chầm chậm đuổi theo đánh mình.
Bản thân vừa cầm cốc vừa chạy, còn thấy chạy đủ xa đến tỉnh Cam Tây, bây giờ trở về, cũng không được nhìn mặt ông ngoại lần cuối.
Trong lòng Cao Thành Triển có một nỗi đau âm ỉ, một nỗi buồn không thể nói rõ thành lời.
Nếu như mình không chạy tới Cam Tây, thì có phải sẽ ở cùng ông ngoại được nhiều hơn không? Hôm nay tang lễ kết thúc, người nhà đi gặp luật sư.
Nhà ông ngoại chỉ có mỗi hai người con là mẹ và cậu trẻ.
Cậu trẻ và vợ có một người con trai, nhỏ hơn Cao Thành Triển một tuổi.
Lần này ông ngoại đột ngột xuất huyết não qua đời, là vì tranh chấp với cậu trẻ vấn đề gì đó, ông ngoại đứng không vững, đột ngột ngã xuống, đập đầu.
Cũng vì lý do như vậy mà tang lễ vô cùng ngột ngạt.
Cao Thành Triển không nghĩ rằng, bản thân không chỉ phải đối mặt với việc ông ngoại qua đời mà còn phải đối mặt với nguyên nhân qua đời này.
Luật sư đi tới, thấy gia đình rất trầm lặng, vậy mà thở phào một hơi, trầm lặng còn tốt hơn là ra tay đánh nhau, làm ầm làm ĩ.
Vì tiền, anh em bất hòa, mẹ con trở mặt, anh đã gặp quá nhiều rồi.
“Di sản của ông Phan được chia làm ba phần, vợ Lưu Tủ một phần, cháu trai Phan Thiếu Hoa một phần, cháu ngoại Cao Thành Triển một phần.
Trong đó, tài sản của Phan Thiếu Hoa và Cao Thành Triển được quản lý bởi những người giám hộ của họ trước khi trưởng thành đến 18 tuổi.
Đây là kế hoạch phân chia tài sản cụ thể, mọi người xem qua, nếu không có sự phản đối nào, xin vui lòng ký tên.”
Nghe thấy chia thành ba phần, sắc mặt của cậu trẻ và vợ không tốt chút nào, dựa vào đâu mà chia ba phần, cháu ngoại, con của con gái gả sang nhà khác mà cũng có một phần.
Với sự thiên vị của bà ngoại, chờ sau này bà mất, có khi lại để lại hết cho thằng nhãi họ Cao, chẳng phải là để cho người ngoài lấy hết tài sản sao? Bà Lưu vốn không có nhìn phần nội dung phân chia tài sản, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của con trai con dâu, con gái con rể, cháu nội cháu ngoại, rồi chỉ gật đầu nói: “Tôi tôn trọng bất kì quyết định gì của ông Phan.” Phan Thắng Lợi và vợ Tăng Ngọc Mai chăm chú nhìn lại phân chia tài sản một lần nữa, càng nhìn sắc mặt càng tệ, phổi như muốn nổ tung.
“Không thể, đây chắc chắn là làm giả.
Bố tôi không thể đưa cái này cho tôi.
Tại sao tôi chỉ có 10% cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp nặng Thịnh An? Tôi chỉ có thể nhận cổ tức và không có quyền quản lý.
Tôi là con trai duy nhất của ông.
Thiếu Hoa nhà tôi là cháu trai duy nhất của ông.” Phan Thắng Lợi cảm thỏa thuận phân chia tài sản, đôi tay giận dữ của hắn run rẩy.
Luật sư mặt bình tĩnh nói: “Thỏa thuận này là vào đầu năm, ông Phan tới tìm tôi rồi quyết định, công ty chúng tôi cũng có lập hồ sơ, có công chứng.” “Tôi không quan tâm, tôi sẽ không kí vào bản thỏa thuận này.” Mắt Phan Thắng Lợi đỏ lên, lúc bố hắn chết hắn còn không kích động như vậy.
Phan Thiếu Hoa ngồi bên cạnh bọn họ có chút mù mờ, ông nội qua đời, cậu cũng rất đau lòng, nhưng mọi người đều nói ông nội chết là do bố, cậu từ nhỏ đã sống trong gia cảnh nhiều người mơ ước, không biết tại sao lại như vậy? Lúc này bà Lưu Tú bỗng nhiên nói: “Trong phòng sách của bố con có lắp camera, ông ý rất thích nhặt mua đồ cổ, luôn tự hào là mình nhặt mua được đồ tốt, còn sợ người khác làm hỏng đồ quý của mình mà lắp một cái camera.” Ngữ điệu của bà Lưu bình thản, khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói cũng rất từ tốn.
Nhưng Phan Thắng Lợi bỗng không giữ nổi bản giấy thỏa thuận di chúc trên tay, giấy rơi xuống mặt bàn, mỗi tờ một nơi.
Sắc mặt hắn khó coi, không làm loạn nữa, rồi kí tên.
Lúc hắn đi bà Lưu mới nói tiếp: “Bố con đã chia cho các con rất nhiều bất động sản, mẹ hi vọng là các con sẽ sớm dọn ra ngoài.” “Mẹ! Dù con có sai, thì con cũng mang họ Phan chứ không phải họ Cao.” Phan Thắng Lợi mặt tái nhợt, có chút uất ức, run run nói xong liền kéo vợ và con đóng sập cửa đi ra.
Lúc này bà Lưu Tú không còn ngồi ngay ngắn nữa, mà cả người dựa vào lưng ghế, ngất đi.
Ông Phan, không ngờ rằng, cuối cùng lại chết dưới tay con trai mình, ông lúc đó chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng già yếu, phòng trước vẫn hơn nên mới lập ra di chúc.
Bởi vì con trai ông từ trước tới nay vốn luôn không để tâm tới công ty, công ty làm gì cũng không rõ nói gì tới kinh doanh, mà ông Phan lại rất coi trọng Tập đoàn công nghiệp nặng Thịnh An do một tay mình gây dựng lên.
Ông không thể nhìn thấy nó bị sụp đổ vì vậy mới lập di chúc như vậy.
Con trai không quan tâm tới tập đoàn, cháu nội thì tố chất bình thường, tính cách có chút hèn nhát.
Giống như cái lần Cao Thành Triển làm vỡ cốc của ông ngoại, bị ông đuổi đánh, thực tế thì lúc đó cũng là do Phan Thiếu Hoa ở phòng sách và vào Cao Thành Triển, sau đó mới không cẩn thận làm vỡ cốc.
Nhưng lúc ông Phan hỏi tội, chỉ có Cao Thành Triển đứng ra nhận lỗi còn Phan Thiếu Hoa không hé một lời, ngay cả nói đỡ cho anh họ cũng không, chỉ nhìn Cao Thành Triển bị ông Phan cầm gậy đuổi.
Ông Phan điều hành cả một cái tập đoàn lớn như vậy, thực sự sức khỏe không cho phép.
Ông biết rõ là không thể trông đợi được vào con trai với cháu nội, nhưng mà cháu ngoại Cao Thành Triển lại được giáo dục rất tốt, tính cách quả quyết, thông minh nhanh nhạy, vững vàng nhân hậu.
Tính cách cũng rất tinh tường, tuy thông minh nhưng lại không tha thiết với việc điều hành doanh nghiệp lắm.
Để duy trì được sự ổn định cho doanh nghiệp, ông để lại cho vợ và con trai mỗi người 10% cổ phần công ty, đều có quyền hưởng lợi nhuận, còn phần còn lại ông để hết cho cháu ngoại.
10% lợi nhuận của Tập đoàn Công nghiệp nặng Thịnh An cũng đủ để ăn sung mặc sướng cả đời.
Ông tin sau này khi cháu ngoại trưởng thành, doanh nghiệp sẽ càng phát triển hơn, như vậy vợ và con trai có thể không cần bận tâm mà sống sung sướng qua ngày.
Đây là tâm nguyện lớn nhất của ông.
Đáng tiếc rằng, bản thân ông Phan là người rất công tâm, nhưng con trai lại không hiểu nỗi khổ tâm của bố, chỉ biết có chút chút, lại còn gây ra tranh cãi.
Cao Thành Triển không ngờ rằng ông ngoại vì lý do như vậy mà qua đời, nhìn di chúc mà mắt cậu ướt đẫm, kí tên mình.
Cậu 15 tuổi, lập tức đã trở thành người có cổ phần lớn nhất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Công nghiệp nặng Thịnh An.
Nhưng cậu cảm thấy không vui một chút nào.
Cậu trẻ là người một nhà mà như kẻ thù, đẩy cửa bỏ đi, mẹ đau lòng gọi bác sĩ tới xem bà ngoại, luật sư khách khi bắt tay với cậu rồi cũng rời đi.
Cao Điền Hổ vỗ vai con trai rồi nói: “Đừng khóc nữa, nước mắt rất quý giá.”