Trần Hoành Phong nhìn gì cũng không thuận mắt, nhưng lại không thể không kiên nhẫn, hi vọng lãnh đạo một lần nữa sắp xếp một vị trí tốt cho mình.
Bởi vì tâm tình không tốt nên lúc quát lớn, âm thanh không giấu nổi sẽ to hơn một chút.
Ông ta đang mắng mỏ, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Thủ trưởng Lục - con trai trong truyền thuyết của một vị đại lão nào đó.
Vị này có vẻ ngoài rất tuấn tú, tính cách thì giống như một công tử, rất khó hầu hạ, xoi mói mọi thứ.
Thức ăn trên bàn gần như chưa từng được vị này động đến, nói mình phải đi liền lập tức đứng dậy đi luôn.
Kết quả là lúc sau ông ta lại thấy Thủ trưởng Lục chạy đến giúp đỡ chuyển đống đồng nát...
“Để chú.” Lục Cẩm Hoa nhận lấy chiếc hòm từ tay cô bé trọc đầu.
Chi Chi nhìn sang bên cạnh, thấy được người trước mắt mình, cảm thấy mù mờ...
Huấn luyện quân sự đã kết thúc lâu rồi, cô căn bản không còn nhớ gì nữa.
“Chú là ai thế? Cháu xin, chú à, đừng chắn đường, cái này rất nặng.” Chi Chi ôm thùng, nhìn thấy Tiểu Nhị ở phía trước lại đang ném thùng xuống dưới đất.
Cô bèn nghĩ phải nhanh chóng ôm thùng này lên xe ba bánh, sau đó sang đó giúp đỡ, thế mà đằng trước cứ có người chắn đường.
(2) Nghe thấy cô bé trọc đầu nói vậy, Lục Cẩm Hoa tức giận vô cùng.
Trước giờ chỉ có ông hỏi người khác như thế...
Bởi vì ông cũng thuộc kiểu người mù mặt...
Bây giờ bị người khác hỏi như vậy, thật tức quá.
Ông từng này tuổi, rất ít người đã từng gặp qua ông mà lại không nhớ được ông ta.
Cô bé trọc đầu căn bản không hề để ý đến ông, ông cũng không dám cướp, sợ rằng cái thùng rơi vào cô bé.
Chỉ thấy cô bé ôm thùng lên chiếc xe ba bánh, sau khi đặt xong còn thở ra một hơi liền quay lại giúp đỡ.
Lục Cẩm Hoa giống như người hầu chướng mắt, cứ đi theo phía sau xoay vòng quanh.
Nhìn thấy vậy, Trần Hoành Phong giật giật mí mắt, hận không thể đánh vào cái miệng của mình.
Đoàn lãnh đạo phía sau cũng không biết tình hình gì, Thủ trưởng Lục đến từ thành phố có họ hàng đi nhặt đồng nát ở đây sao? Lúc này, Cao Điền Hổ cũng ra bên đó.
Ông thấy một đoàn người đang chen nhau trong sân, không biết đang làm gì.
Chi Chi tiếp tục chuyển thùng, Lục Cẩm Hoa sống chết không cho cô chuyển ba cái thùng một lúc, chỉ để cố chuyển một cái một.
Đến ông ôm trên tay còn thấy nặng.
Không chỉ thùng, bên trong còn có bình rượu.
Cao Điển Hổ nhìn thấy Lục Cẩm Hoa, không biết ông này lại đang rảnh rỗi sinh nông nổi làm cái gì rồi.
“Lão Lục?” Lục Cẩm Hoa bị gọi một tiếng, giật mình buông tay, Chi Chi đúng lúc đứng bên cạnh, nhanh tay nhanh chân đỡ vững được cái thùng to.
Nhìn thấy liền kinh hãi và nguy hiểm, Cao Điền Hổ vừa nhìn thấy thân thủ này lập tức nhận ra, đây là cô bé mà con trai ông tương tự đây mà.
Ông đi sang bên đó.
Chi Chi thấy có người đến cũng đã nhận ra.
Bố của Cao Thành Triển, còn cố ý cho nhiều thịt bò hơn vào món khoai tây xào thịt bò.
“Cháu chào chú Cao.” Chi Chi chào hỏi.
“Chào cháu, nhóc con, muốn thể này còn chưa về trường à?” Cao Điền Hổ hỏi thăm.
“Vâng, cháu giúp đỡ ít việc ạ.
Chú Cao, Tiểu Triển vẫn tốt chứ ạ?” Chi Chi tò mò hỏi, từ sau khi rời đi lần trước, hình như trong cuộc sống của cô chẳng thể có ai giống như vậy xuất hiện nữa.
Tiểu Triển? Cao Điền Hổ nghe thấy cách gọi này liền giật mình.
Tên này thật rất khó có thể liên hệ được với thằng con trai mặt đen của ông.
“Trong nhà có chút việc, cháu gọi điện cho chú để về chú bảo nó liên lạc với cháu.” Chi Chi viết cho Cao Điền Hổ số điện thoại của dì quản lý ký túc xá.
Lục Cẩm Hoa ở bên cạnh buồn bực mà tức giận, lão Cao thì nhớ mà lại không hề nhớ được mình.
Chẳng qua lão Cao dẫn theo thằng con trai đến thôi sao? Hừ, nếu như mình cũng dẫn Thành Tuấn qua thì...
Đoàn lãnh đạo phía sau kinh ngạc.
Thủ trưởng Lục dừng lại dở chứng cũng thôi đi, không ngờ ngay cả Chỉ huy Cao cũng dừng lại.
Cao Điền Hổ thuộc phái hành động, không nói hai lời như để chú, chú làm cho mà lập tức giúp một tay để hòm lên xe ba bánh.
Mẹ của Lý Nhị Phán giật mình.
Không biết bạn cùng phòng của Nhị Phân là người thế nào lại có thể quen biết nhiều vị lãnh đạo lớn đến thế.
Cao Điền Hổ và Lục Cẩm Hoa đều đã động tay.
Những người khác cũng chẳng dám đứng không, chỉ có cách cũng đến chuyển thùng đồ.
Trần Hoành Phong toát mồ hôi hột...
Chỉ huy, ngài đặt xuống để tôi, cục trưởng, đặt xuống đi ạ để tôi, để tôi làm.
Trần Nhã Kỳ và đoàn người bên kia định sẽ đi từ cổng trước, cô ta nhận thức được không nên để bố và đồng nghiệp của bố thấy bạn học của mình đi nhặt đồng nát.
Thế nhưng cô ta đột nhiên nhớ ra có chuyện muốn đi hỏi bố, lại quay trở về.
Kết quả là nhìn thấy cảnh này...
Mọi người đang tranh nhau thùng của Chu Chi Chi.
Bố cô ta cũng đang giúp chuyển đồ.
Phó thị trưởng Trần tranh thùng của Chỉ huy Cao, chỉ huy, để tôi, để tôi làm cho...
Cục trưởng Vương tranh thùng của Lục Cẩm Hoa, Thủ trưởng Lục, để tôi, để tôi làm cho.
Cục trưởng Lý tranh thùng của thị trưởng Trần, Thị trưởng Trần, để tôi, để tôi làm cho...
Thị trường...
Cục trưởng...
Chỉ huy...
Thủ trưởng...
Nghe thấy cách gọi của bọn họ, đám học sinh phía sau mặt mày tái mét.
Trần Nhã Kỳ hoảng loạn nói: “Chúng ta vẫn nên nhanh về thôi.” Một đoàn người lại vội vàng đi về phía cửa, cả đoạn đường đều im lặng.
Lúc đi được nửa đường, Trương Nhị Khang vốn nhiều lời, không chịu nổi nên mở miệng nói: “Lớp trưởng, không phải cậu nói bố Chi Chi là phạm nhân cải tạo sao? Vì sao những lãnh đạo kia lại giúp cậu ấy chuyển đồ?”