Tôi muộn, trên đường đã chẳng còn ai.
Thế nhưng từ phía kính chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy Thủ trưởng Lục và Chỉ huy Cao ngồi phía sau rất kỳ lạ.
Thủ trưởng Lục hình như đang tức giận? Thế nhưng Thủ trưởng Lục trông rất đẹp trai, cho dù tức giận cũng cảm thấy đẹp trai.
Vừa nhìn là biết người có điều kiện gia đình tốt, gia giáo rất nghiêm.
Đã uống hơi nhiều rượu nên Cao Điền Hổ châm một điếu thuốc.
Lục Cẩm Hoa nhăn mày.
Ông ta mở to cửa sổ xe.
Cao Điền Hổ lại đóng cửa sổ xe lại.
“Uống rượu xong để gió thổi vào không tốt đâu, sẽ bị đau đầu.” “Nhiều khói quá.” Lục Cẩm Hoa chau mày nói.
Cao Điền Hổ dập thuốc đi, quay đầu nhìn Lục Cẩm Hoa, dùng cánh tay huých mấy cái, hỏi: “Ai đắc tội với ông rồi? Treo cái mặt này ra làm gì, chỉ bảo ông đến ăn bữa cơm, sau này quen biết cũng thuận tiện hơn.” Vẻ mặt Lục Cẩm Hoa buồn bực, không nói lời nào.
Không có ai, người đó chính là ông.
Cô bé đầu trọc lại không thể nhớ được mình mà nhớ được lão Cao.
Lục Cẩm Hoa cảm thấy rất ấm ức, dùng sức mở cúc áo phía trên cùng, dùng sức kéo, hình ảnh của một vị lãnh đạo quan quân bỗng chốc biến thành tên lưu manh.
Đoàn người kia nhìn thấy bộ dạng của Thủ trưởng Lục trên kính chiếu hậu lại đỏ mặt...
Trên xe chỉ có lão Cao, Lục Cẩm Hoa không ngồi nghiêm chỉnh, lười nhác nghiêng người dựa ghế, đôi chân dài vắt lên phía trước.
Cao Điền Hổ cười nói: “Được đấy, tức giận đủ rồi đấy.
Đế giày của đôi giày này rất cứng, dẫm lên chân tôi mấy lần đau phết.”
Lục Cẩm Hoa liếc Cao Điền Hổ, mở miệng nói: “Tôi đói rồi.”
***
Chi Chi trở về trường học thì phải đưa đồ ăn cho bọn Lý Hướng Tiển.
Lý Nhị Phán vẫn còn chưa quen thuộc với đám bạn của Chi Chi, nói: “Tớ về trước tắm rửa, để lại nước nóng cho cậu dùng.” “Được, tớ sẽ về muộn một chút.
Cảm ơn cậu.” Chi Chi cười toe toét nói với Tiểu Nhị.
Lý Nhị Phán nhìn thấy cô vui vẻ chạy, thực ra cô ấy càng muốn nói: Cảm ơn cậu, Chi Chi.
Chi Chi đến trước cửa ký túc xá nam bèn nhờ người gọi giúp Hướng Tiến và Tam Bình.
Chỉ nghe thấy bên trong có âm thanh chơi đùa gào thét, còn có mấy bạn nam chạy ra, rồi lại chạy vào...
Chi Chi đợi ở trước cửa, một lúc sau liền thấy Hướng Tiến mặc quần đùi áo cộc chạy ra, Tam Bình nóng đến nỗi chỉ mặc áo ba lỗ, lúc chạy còn có cảm giác mặt đất đang rung.
“Buổi tối đi đâu thế?” Lý Hướng Tiến nhìn Chi Chi, cho dù vui vẻ nhưng cũng lo lắng hỏi.
“Lớp trưởng lớp tớ mời đi ăn, còn chưa kịp bảo các cậu.
y da, tớ gói lại mang về mấy đồ ăn ngon, các cậu chia nhau nhé.” Chi Chi nhấc gói sườn trong tay lên.
“Tốt quá, tớ đang đói đây.
Bọn mình đi sang bên hồ ngồi một lúc đi.
Cầm về phòng cũng chẳng đủ cho mấy cái mồm kia ăn.” “Đúng đấy, mấy người trong phòng ăn ghê lắm, còn có cả chân gà ư?” Vương Tam Bình kích động nói.
“Chân gà để cho bọn Thúy Thúy.” “Các cậu đi trước đi, tớ sang gọi bọn Thúy Thúy cùng đi.” Vương Tam Bình nói xong liền chạy về phía ký túc xá nữ.
Chỉ còn lại Chi Chi và Lý Hướng Tiến.
Hai người đi về phía hồ, trên đường còn có thể nhìn thấy các anh chị khóa trên cầm sách học thuộc bài.
“Chi Chi, cậu học ở lớp mới có quen không?” “Cũng được.
Tớ có bạn cùng bàn mới, là một người rất tốt, cũng rất quan tâm tớ.
Cậu thì sao?” Chi Chi hỏi.
“Hôm nay lớp tớ bầu cán bộ lớp, tớ được làm lớp trưởng.” Lý Hướng Tiến có chút ngại ngùng nói.
“Thật à, cậu giải thể.
Tớ chỉ là lớp phó lao động thôi, cũng bởi những người khác không làm.
Làm lớp trưởng lớp tớ phải cạnh tranh khốc liệt lắm.” Chi Chi kích động vỗ cánh tay Lý Hướng Tiển.
Lý Hướng Tiến duỗi tay, Chi Chi lại dùng lực mạnh rồi...
Ánh đèn đường chiếu sáng làm Chi Chi vô cùng xinh đẹp, hàng lông mi dài nhờ ánh đèn đường mà chiều thành bóng dài.
Đôi mắt sạch sẽ thanh mát, đôi môi đẹp như tranh, chiếc mũi xinh xắn, làn da trắng nõn như em bé.
“Đừng động đậy, trên mặt cậu có vết bẩn.” Lý Hướng Tiện nghiêm túc lau đi vết bụi bẩn trên mũi cô.
Từ nhỏ cậu đã trồng đen và gầy, chưa từng trắng lúc nào.
Ngón tay cậu cũng không trắng, lúc lau trên mũi cô, màu đen trắng phân biệt rõ ràng.
Trên mặt cậu thanh niên càng tỏ ra nghiêm túc bao nhiêu, trái tim lại càng đập nhanh bấy nhiêu.
Đây giống như một nghi thức thiêng liêng vậy.
“Các cậu ở đây à, tớ vừa chạy đi mua mấy chai Coca.” Vương Tam Bình cười hi hi cầm túi trong tay lên.
“Tên béo kia, cậu chạy nhanh thế.” Thúy Thúy ở đằng sau bất mãn nói.
Vương Mỹ Châu từ lúc phát hiện ngực mình quá to đã không dám chạy nữa, có thể đi thì sẽ cố hết sức đi chầm chậm ở phía cuối.
Mấy người ngồi ngay dưới đám cỏ trên bờ sông, Chi Chi mở túi, Vương Tam Bình đưa cho mỗi người một chai Coca.
Ngọn gió bên sông thổi nhè nhẹ.
“Chúc mừng Hướng Tiến làm lớp trưởng! Chúng ta cạn ly!” Chi Chi cười nói.
“Tớ, tớ là lớp phó tuyên truyền, cũng cần chúc mừng.” Vương Thúy Thúy hét.
“Cũng chúc mừng Chi Chi được làm lớp phó lao động.” Lý Hướng Tiển hét.
“Được rồi, chúc mừng chúng ta đã lên lớp 10?” Vương Mỹ Châu đề nghị.
Dưới ánh đèn, mấy đứa học sinh ngồi vây quanh nhau dưới bãi cỏ, khuôn mặt nở nụ cười, niềm vui thật đơn giản.
Những chai Coca màu đỏ chạm nhau nổi lên bọt màu đen.