Ngô Tự Cường chờ người trong mỏi mòn, chờ mãi cũng không thấy anh Man tới cứu bọn họ, sau đó mới biết rằng lão già Cục trưởng Vương của anh Man đang bị điều tra đặc biệt rồi.
Huyện Chung Sơn giờ đã không còn ai được gọi là anh Man nữa. Cũng không còn cái tên anh Cường nữa rồi.
Hơn nữa, trong thôn Bình Khẩu còn truyền tai nhau một câu chuyện thần bí.
Đứa bé năm tuổi trong thôn có thể dùng đại đao chém người, bà cụ tám mươi tuổi có thể dùng đế giày đánh chết người...
Câu chuyện được truyền đi quả thật có chút quá đà nên hầu hết mọi người đều không tin. Tuy nhiên, việc cục trưởng của huyện Chung Sơn bị cách chức cũng khiến cho một loạt hành vi tham ô, nhận hối lộ, đánh người cũng bị kéo ra ánh sáng. Cũng không còn ai nhắc tới chuyện mỏ than ở thôn Bình Khẩu nữa.
Chu Mộc nhận thầu quặng than như mong muốn, hơn nữa người nào trong làng có tiền, dù là nhiều hay ít, đều có thể góp chung vào quỹ thôn, coi như đang đầu tư cổ phần tập thể.
Sau vụ bắt cóc trẻ em lần trước, người dân trong thôn Bình Khẩu đoàn kết hơn bao giờ hết. Để phòng ngừa những vụ việc như vậy lại xảy ra thêm lần nữa, người dân trong thôn còn đặc biệt thiết lập chốt bảo vệ được những người lớn hơn sáu mươi tuổi thay phiên nhau trông coi, mỗi ca hai người, còn được nhận tiền lương nữa.
Số tiền này là do Chu Mộc bỏ ra, còn chốt bảo vệ là do dân làng dựng nên, nếu bắt gặp người khả nghi, có thể vào trong thôn báo cáo. Không chỉ vậy, thôn còn lập ra tổ trị an, thành viên tổ trị an chính là thanh niên hết sức nhàn rỗi - Dương Thất Cân.
Bởi vì hắn thường xuyên có hành vi trộm cắp, nắm rõ đường ngõ thôn xóm trong tay, lại không thích việc làm nông, cho hắn làm thành viên tổ trị an đi trông nom các ông lão, bà lão, lại vừa có tiền lương, khiến hắn rất vui vẻ, làm việc vô cùng nghiêm túc, cũng không đi trộm gà trộm chó trong thôn nữa.
Người dân trong thôn làm việc vô cùng tích cực, bởi mỏ than này không phải chỉ thuộc về một mình Chu Mộc mà bọn họ cũng được coi là ông chủ, buôn bán có lời có thể kiếm được rất nhiều tiền; cách nghĩ vừa thay đổi, thái độ làm việc cũng thay đổi theo. Cũng bởi người nông dân cực kỳ coi trọng đất đai của mình, vì đó là đất của họ, nếu làm tốt thì cũng thu về cho mình, nên họ sẵn lòng dốc hết tâm sức cho nó.
Chu Mộc thành lập ra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác than Bình Khẩu.
Mọi người trong thôn Bình Khẩu giờ đây như đều trở thành công nhân cho công ty của Chu Mộc. Mỗi bộ phận lại có nhiệm vụ riêng, ông bà lão phụ trách việc trị an, phụ nữ có thể làm hậu cần, đến lão tú tài cũng không được nhàn rỗi, trở thành người làm công tác tuyên truyền văn hóa cho công ty.
Còn Tiểu Chi Chi và mấy nhóc bạn đều lên thị trấn học tiểu học. Vừa mới nhập học ngày đầu tiên, chúng đã gây chấn động cả trường Tiểu học Lục Phong.
Đám Tiểu Chi Chi mỗi đứa ngồi trên một chiếc xe vận tải đến trường. Tụi nhỏ có tám người đi học, đồng nghĩa với tám chiếc xe xếp hàng dài lên trấn, cũng coi là một cảnh hoành tráng ở trấn nhỏ này.
Cái tên Lục Phong của trấn được đặt theo địa hình nơi đây. Trấn được bao quanh bởi sáu ngọn núi, phong cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng, nhưng kinh tế lại không phát triển, thuộc vào diện trấn nghèo khó lạc hậu nổi tiếng trong nước. Thế nhưng dù như vậy, đám học sinh trấn trên ở trường Tiểu học Lục Phong đều tự mãn, mặc định coi thường những học sinh đến từ các thôn làng xung quanh, bởi trong thôn nghèo hơn nơi đây nhiều.
Mà lần này thôn Bình Khẩu tái sinh, thật sự đã khiến bọn họ chấn động một phen.
Rõ ràng là ngồi xe lớn đến trường nhưng lại không phải là kiểu cả gia đình phải chen chúc trên một chiếc xe, mà là mỗi người đều ngồi xe riêng. Tuy là xe nào cũng dính bùn từ trước ra sau, cũng không phải là xe mới, nhưng có xe tải đã là không thể coi thường rồi, còn chưa nói tới việc có bao nhiêu là xe tới đây như vậy nữa.
Đoàn người Chu Mộc lái xe đưa con đến trường xong liền quay trở về mỏ than, để lại người già, phụ nữ trong gia đình ở lại làm thủ tục nhập học giúp các con.
Người nhà Chu Mộc đưa Chi Chi tập trung là lão tú tài.
Quặng than Bình Khẩu chỉ mới bắt đầu, việc phải làm còn rất nhiều, vấn đề an toàn, lắp đặt máy móc, lấy than, xử lý ô nhiễm, tuyển dụng nhân viên… Chu Mộc đều phải mày mò làm.
Lão tú tài ăn mặc rõ là phô trương. Ông bình thường vốn là người thích sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ lại móc chiếc lược trong túi áo ra chải chải mái tóc bạc của mình. Hôm nay ông lại còn quá đà hơn mà vuốt hết tóc về phía sau.
Ông mặc một cái áo choàng tơ tằm ngắn màu đen, bên dưới phối với cái quần ống chẽn màu đen, đôi giày da màu đen mà lúc trước ông bắt Chu Mộc làm cho hôm nay cũng được dùng đến. Trên mắt ông còn đeo cái kính gọng vàng, rõ ràng mắt không hề có vấn đề gì, chỉ vì muốn làm đẹp mà thôi.
Nếu như không nhìn chân, chỉ nhìn nửa thân trên đang ngồi trên ghế, chắc chắn nhìn ông còn giống hiệu trưởng hơn cả hiệu trưởng trường tiểu học nữa.
Đến trường học, Chu Mộc đem chiếc xe lăn để trong khoang đầu xe tải xuống, sau đó ôm lão tú tài từ trên xe đặt xuống chiếc xe lăn, lão tú tài còn căng thẳng ồn ào: “Nhẹ chút, đừng làm nhăn nhúm quần áo của tôi.”
Tiểu Chi Chi hôm nay mặc một chiếc váy mới màu trắng, nheo mắt cười nhìn ông nội làm nũng.
Lão tú tài quả thực rất căng thẳng, từ lúc quay lại thôn Bình Khẩu mấy chục năm về trước, ông cũng chưa từng ra ngoài, cả đêm qua ông gần như không thể ngủ được chút nào.
Trấn trên tựa hồ không thay đổi nhiều, mọi thứ trông vẫn giống hệt vài chục năm trước khi ông về thôn, một con đường, cùng các cửa tiệm nhỏ hai bên, tất cả trông vẫn tối tăm.
“Ông ơi, nhanh lên một chút, chúng ta phải đi nhận sách rồi.” Thằng béo Vương Tam Bình nóng lòng muốn đi vào xem trường học mới nhưng mà ông nội của Tiểu Chi Chi vẫn còn đứng ngẩn ra trước cổng trường, làm nó nhịn không được phải thúc giục.
Lúc này lão tú tài mới định thần lại, cười nói: “Được rồi, chúng ta đi vào nhận sách, lát nữa nếu sách mấy đứa quá nặng có thể đặt trên ghế của ông, ông sẽ cất giúp các con.”
Bà nội Lý Tuyết Hoa của Vương Tam Bình bị dọa giật thót, lão tú tài trở nên dễ nói chuyện như vậy từ khi nào vậy. Quả nhiên là về già được hưởng phúc, nhìn quần áo ông ta đang mặc trên người xem, đều là đồ mới.
“Không cần đâu, bọn cháu cũng khoẻ lắm, còn có thể giúp Chi Chi cầm sách đấy.” Vương Tam Bình cười hì hì nói.
“Ông ơi, cháu có thể giúp Chi Chi cầm sách ạ.”
“Cháu, cháu cũng làm được.”
Những đứa trẻ khác cũng tranh nhau hùa theo.
Quá trình nhập học của trường tiểu học rất đơn giản, giao tiền lấy sách là xong.
Đám người bọn họ xuất hiện phong cách như vậy nên cực kỳ thu hút người khác, đặc biệt là Tiểu Chi Chi, cô bé nhìn xinh đẹp giống hệt búp bê trong tạp chí, cả trường Tiểu học Lục Phong, mọi người cũng chẳng tìm được cô bé nào xinh hơn cô bé của thôn mình hết.
Lý Kim Tiền học lớp ba dựa tay vào lan can tầng hai, vui vẻ khoe khoang với bạn học bên cạnh: “Nhìn thấy chưa, cô bé xinh nhất chỗ kia chính là ngôi sao may mắn của làng tớ, tớ còn được ăn kẹo cô ấy cho nữa cơ.”
Bọn nhóc học lớp ba, bình thường đều học tại tầng một nhưng vì sắp lên lớp bốn nên mới học tại tầng hai. Mà lớp bọn nhóc còn có Lưu Sơn Quy cực kỳ lợi hại, bố cậu ta là sở trưởng Sở Cảnh sát, hồi năm nhất cậu ta đã chạy đến tầng hai để đánh nhau với năm bốn rồi.
Lưu Sơn Quy đánh rất hung hãn, bố cậu ta cũng không vừa, ở trường tiểu học này cậu ta cũng được coi như bá vương rồi.
Lúc này cậu ta nhìn theo hướng Lý Kim Tiền chỉ, liền thấy một cô bé đang đứng dưới tán cây cạnh sân thể dục. Tay cô bé bưng một ly nước, đưa cho ông lão đang ngồi xe lăn bên cạnh, cô bé bỗng ngẩng đầu, trên mặt hơi hé nụ cười, ánh nắng buổi sớm vừa lúc xuyên qua tán lá, rọi chiếu lên gương mặt, trong phút chốc cả gương mặt cô bé như bừng lên nét dịu dàng.
Lưu Sơn Quy càng nhìn càng thấy đẹp, nghĩ tới việc bố bảo mình chăm sóc cô bé này, bỗng dưng thẹn đỏ mặt.