Kết quả là chính lão tú tài lại không chịu nổi. Hôm nay tới giờ rồi mà cô bé vẫn chưa thấy về nhà. Ông lão cụt chân đi vòng vòng quanh sân. Cứ muộn thêm một phút là lòng lại nóng như lửa đốt, cứ nắm lấy đồng hồ xem giờ.
Thực sự chờ không nổi nữa rồi, ông ta liền đứng lên cái ván trượt đặc chế của mình, trượt thẳng tới cổng thôn để chờ.
Trong nhà có xe lăn, nhưng đường trong thôn lại nhỏ và không bằng phẳng, hơn nữa ngồi xe lăn lại không di chuyển nhanh như ván trượt. Lão tú tài lại thích đi ván trượt, như lần trước xảy ra chuyện ở nhà trẻ, ông ta ngay lập tức có thể đi tới.
Hôm nay vừa đúng lúc bảo vệ trực cổng thôn lại là ông Lưu và ông Lý 82 tuổi, ông Lưu nhìn thấy lão tú tài, muốn mở miệng ra nói, cuối cùng lại chỉ há miệng: “Ô a... ô a” Bộ dạng như muốn tắt thở.
Vẫn là ông Lý ở bên cạnh liền mở miệng vội hỏi: “Lão tú tài, ông đến đây làm gì?”
“Cháu thích bố, thích ông, cũng rất thích thầy giáo Tiểu La nữa, nhưng cháu không thích làm bạn gái của thầy giáo, vì Lý Hướng Tiến nói rồi, làm bạn gái rất khổ. Phải giặt quần áo, phải nấu cơm, phải quét nhà, phải ra đồng làm việc, cháu không muốn làm bạn gái nữa rồi.”
Tâm trạng lão tú tài lúc này mới được thả lỏng, lẳng lặng cộng thêm điểm cho Lý Hướng Tiến, cậu bé này quả không tồi.
“Ông ơi, cháu muốn tặng hoa cho thầy Tiểu La.”
Lão tú tài vừa mới yên tâm, nghe thấy câu đấy tim lại giật thót lên.
“Tặng hoa làm gì?”
“Sắp tới là ngày Nhà giáo rồi, trước đây hàng năm bố đều tặng hoa cho ông bà vào những dịp quan trọng. Cháu thấy ngày Nhà giáo đối với thầy giáo cũng rất quan trọng, có phải cũng nên tặng hoa hay không?” Tiểu Chi Chi phân tích một cách có lí lẽ.
Tiết Thanh minh đi viếng bề trên, cùng với tặng hoa nhân ngày Nhà giáo lại có thể đem ra để so sánh, lão tú tài phải lau mồ hôi đồng tình thay cho thầy giáo Tiểu La kia.
Một già một trẻ cả quãng đường ríu ra ríu rít, chẳng mấy chốc đã về tới nhà.
Lúc ở nhà thì chẳng nghĩ ngợi gì, đến khi Tiểu Chi Chi đi học rồi thì ngày nào cũng lo lắng không yên. Bây giờ lão tú tài hoàn toàn không nghĩ tới việc dạy cô bé thành thục nữ nữa rồi. Hôm khai giảng cô bé ném người khác vào thùng rác, lão tú tài lại cảm thấy ném như vậy là rất tốt.
Về đến nhà, lão tú tài hào phóng nói: “Chi Chi, cháu ra sân chơi với Nhị Hổ đi, ông đi nấu cơm.”
“Không cần đâu ạ, trên đường cháu đã chơi với Nhị Hổ rất lâu rồi, cháu đem Tiểu Hoa vào cùng giúp ông nấu cơm nhé, thầy giáo nói bọn cháu không còn là đám con nít ở nhà trẻ nữa rồi, đã là học sinh tiểu học rồi, phải biết giúp đỡ người lớn trong nhà làm việc.” Tiểu Chi Chi lôi Tiểu Hoa im ỉm cả ngày ở góc vườn rau trong sân ra, ôm Tiểu Hoa tiến vào phòng bếp.
Tiểu Hoa nhìn lão tú tài cầm dao liền run bần bật, còn tưởng tối nay bị hầm làm món canh rắn rồi.
Tiểu Chi Chi nghĩ Tiểu Hoa đang chơi đùa với mình, thấy Tiểu Hoa giãy dụa từ trên tay xuống đất trườn đi mất, cô bé liền chạy theo để bắt lại, Tiểu Hoa lại trườn đi, cô bé lại bắt lại, một lúc sau theo chân Tiểu Hoa liền tìm thấy một căn cứ địa mới...
Thấy cô bé theo con rắn đi chơi mất tăm rồi, lão tú tài ngâm nga hát rồi đi làm cơm, không có cô bé gây phiền nhiễu, ông ta làm cơm nhanh hơn biết bao nhiêu.
Đợi đến tối khi Chu Mộc trở về nhà thì Tiểu Chi Chi đã ngủ rồi. Chu Mộc trở về nhà rất muộn, sau khi nhận thầu mỏ than, công việc rất nhiều, cả người anh ta đều gầy đi trông thấy nhưng tinh thần lại tốt hơn hẳn.
Lão tú tài ngồi trước bếp, Chu Mộc ăn cơm, ông ta kể chuyện xảy ra ở trường của cô bé, kể lại tỉ mỉ cho Chu Mộc. Chu Mộc nghe rất chăm chú, khi nghe tới chuyện cô bé muốn tặng hoa cho thầy giáo thì phản ứng cũng giống như lão tú tài, liền sửng sốt.
Lão tú tài mừng thầm trong lòng, dù sao không thể để một mình ông lo lắng được. Ông ngồi trước bếp nhìn ngọn lửa, trong nồi đang đun nước nóng để lát cho Chu Mộc tắm. Cái bếp phản chiếu gương mặt ửng đỏ của lão tú tài, Chu Mộc nói: “Chờ cho xưởng mỏ than này ổn định rồi, sẽ lắp cho chúng ta bình nóng lạnh, người thành phố đều dùng cái này.”
“Được lắm.” Lão tú tài không có chút bất bình nào, gật đầu tán thành.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, những ngọn đèn đường trên thôn Bình Khẩu chiếu nhẹ nhàng, căn nhà cũ ở Tây Khẩu không còn mang không khí âm u ma quỷ như đồn đại trước đây nữa. Ở đầu căn phòng phát ra ánh sáng, trên ống khói tỏa ra làn khói mờ ảo, được ánh đèn đường chiếu vào lại càng trở nên mơ mơ hồ hồ...