Thành phố Đại Kinh cứ vào lúc tan tầm thì sẽ tắc nghẽn đến mức khiến người ta muốn phun máu.
Bởi vì tối nay phải sang bên nhà bố ăn cơm nên Lục Cẩm Hoa và vợ mình - Liễu Mạch đặc biệt đến trường từ sớm để đón lũ trẻ.
Cuối cùng bây giờ hai người lại tắc trước cổng bệnh viện Hiệp Hòa.
Liễu Mạch hơi gấp gáp, bố ăn cơm rất đúng giờ. Ông thích vừa ăn vừa xem bản tin thời sự.
Thời gian ăn cơm ngày nào cũng như vậy, chưa từng thay đổi.
May là chỉ tắc một lúc trước cổng bệnh viện, đoạn đường phía sau tuy rằng không thể đi nhanh nhưng cũng vẫn không phải chậm chạp. Lúc gần đến nhà bố thì đường sẽ càng thông hơn.
Lục Cẩm Hoa nhìn bộ dạng của vợ mình, cười nói: “Em ấy, đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Lần nào cũng cứ lo lắng như vậy, giống hệt một đứa trẻ.”
Liễu Mạch mím môi cười, đưa tay vòng qua đầu của con gái, véo vào tay chồng một cái.
Lục Tiểu Mãn cũng dính sát bên người bố, khuôn mặt vui vẻ. Mà Lục Thành Tuấn thì lại một mình ngồi trên ghế phụ, cúi đầu chơi trò chơi, đeo tai nghe và hoàn toàn không để ý đến ai.
Liễu Mạch lần đầu tiên biết chồng mình là lúc cô ta và Lục Cẩm Tú cùng chơi với nhau, gặp được anh. Lúc đó, Lục Cẩm Tú không phải em chồng của cô ta, Lục Cẩm Hoa thì là chồng của người khác.
Lúc đó Liễu Mạch giống như một cô gái e thẹn, cứ gặp Lục Cẩm Hoa là sẽ đỏ mặt.
Lục Cẩm Hoa lúc nói chuyện sẽ luôn luôn cười, anh cảm thấy cô vợ này của mình quá ngượng ngùng, mãi mãi chẳng thể trưởng thành.
Trên thực tế, đó chẳng phải là lần đầu tiên Liễu Mạch gặp bố chồng. Từ rất lâu trước đây, bố cô ta, Liễu Quốc Đông có việc muốn tìm Lục Bái Đông giúp đỡ. Lúc đó Lục Bái Đông vẫn còn chưa có địa vị như ngày hôm nay, thế nhưng tính khí lại luôn thẳng thắn và thoải mái. Trong mắt Liễu Mạch, bố là một người đầu đội trời chân đạp đất, không có việc gì là không làm được. Thế nhưng, lần đó cô ta lại nhìn thấy bố ở trước mặt người khác khom lưng cúi đầu, sau đó còn bị mắng. Điều đó làm cô ta vô cùng kinh ngạc.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, mấy anh cảnh vệ trước cổng đến xem số người trong xe rồi mới cho đi tiếp.
Đến nơi này, Lục Thành Tuấn mới hoạt bát thêm một chút. Tuy rằng trong tay vẫn cầm máy trò chơi nhưng cậu bé không còn tập trung chơi nữa, xông lên phía trước chạy vào nhà ông nội.
Sắp bảy giờ, trời vẫn còn chưa tối. Vào giờ này, ông nội chắc chắn đang ở sân sau nhà đi bộ. Ông đã quen trước khi ăn thì đi lại một chút, mà bà Ngô Kim Hoa...
Liễu Mạch đi đến phía sân sau, nhìn thấy mẹ chồng đang tươi cười, tay bà toàn là bùn đất, đang túm một nhánh gừng tươi đưa cho con trai mình. Cô ta bỗng muốn hô lên... Bẩn quá, đừng có động vào.
Sau đó con trai không những động vào mà còn dưới sự hướng dẫn của mẹ chồng mở miệng cắn một miếng. Liễu Mạch nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy dạ dày như có hàng nghìn con bọ đang cắn, quá đáng sợ.
Nói thì người khác đều không tin, nhưng mẹ chồng cô ta, đường đường là vợ của Lục Bái Đông lại là một bà cô đến từ nông thôn, rất thích trồng trọt.
Sân sau đang yên đang lành, mẹ chồng lại nhổ hết chỗ hoa cỏ đi trồng rau vào đó. Hơn nữa cái gì cũng trồng, nào là rau hẹ, bầu, bí đao, gừng, củ cải,... thỉnh thoảng lại đem ra khoe khoang.
Liễu Mạch cảm thấy vô cùng mất mặt, hơn nữa cũng rất thô tục. May mà mẹ chồng có thô tục thì thô tục, nói chuyện tuy không xuôi tai nhưng bà lại rất dễ dụ.
So với Lục Thành Tuấn vừa mới đến đã chạy đến chỗ bà nội cầm lấy củ gừng vừa mới đào lên khỏi mặt đất thì Lục Tiểu Mãn ngoan ngoãn hơn nhiều. Con bé đi đến bên cạnh ông, ngọt giọng nói: “Ông nội, con đi bộ với ông nhé.”
Lục Bái Đông vặn eo, bế cháu gái lên. Người ông vừa cao vừa to, tuy rằng tuổi cũng không ít nhưng nhìn vẫn rất có tinh thần, trông còn cường tráng hơn cả đứa con trai Lục Cẩm Hoa làm trong quân đội.
“Đến trường học có vui không con?” Lục Bái Đông vô cùng hưởng thụ những khoảnh khắc ấm áp này.
“Cũng được ạ, con thấy bài tập hơi nhiều.” Lục Tiểu Mãn nói xong, ngước đầu nhìn thấy bố và mẹ đã vào trong phòng, con bé nũng nịu nói: “Ông nội ơi, ông gọi điện cho trường học bảo họ cho anh Thành Triển chuyển sang cùng lớp với con có được không?”
Lục Bái Đông nghe xong câu này khẽ nhăn mày, ông hỏi: “Tại sao phải học cùng lớp?”
Lục Tiểu Mãn bĩu môi nói: “Sau khi anh Thành Triển đến học ở lớp ba thì con chẳng tìm được anh ý nữa.”
Lục Bái Đông nhìn ánh mắt mong chờ của cháu gái bèn nói: “Vậy một thời gian nữa ông nội mời anh Thành Triển của con đến nhà chơi có được không?”
Lục Tiểu Mãn vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ, đến lúc đó con sẽ ăn bánh kem của bà nội làm.”
Lục Bái Đông thả cháu gái xuống để cháu tự mình đi chơi. Lúc sau ông lại gọi con trai đến mắng cho một trận.
“Tiểu Mãn mới bao tuổi mà đã biết bảo ông nội gọi cho trường học sắp xếp việc này việc kia. Đây là do ai dạy nó cái ý nghĩ này hả?”
“Bố, con là lính trong quân đội, từ trước đến giờ con chưa từng cho Tiểu Mãn bất cứ đặc quyền gì.” Lục Cẩm Hoa không phục, anh vốn là người thẳng thắn, còn chưa kịp nghĩ gì đã vội trả lời.
Lục Bái Đông đương nhiên biết tính tình của con trai. Bởi vậy nên lúc đầu ông mới đưa nó vào quân đội, đầu óc nó ngay thẳng, thích hợp với quân đội. Lúc ông còn sống chắc sẽ không xảy ra sai lầm lớn gì, thế nhưng đứa cháu gái năm đó của ông...
Ở Đại Kinh, ngay dưới con mắt của mình, một đứa bé gái lại có thể biến mất. Lục Bái Đông lúc đó tức đến muốn ngất đi, không chỉ cảm thấy đau lòng, ông càng cảm thấy có lỗi với chiến hữu xưa. Người chiến hữu ấy gả con gái cho con trai mình, sau đó lại ra đi rất sớm. Bản thân mình không chăm sóc tốt cho con gái của người ta, thậm chí cả đứa cháu gái duy nhất cũng làm mất.
Ông không còn mặt mũi gặp chị dâu, bởi vì chuyện này, hai nhà cũng không còn qua lại nữa.
Con trai trong quân đội tuy không xảy ra chuyện lớn gì, thế nhưng với tính cách này, ông không còn thì vẫn không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện.
Lục Bái Đông tin tính cách của con trai mình. Thế nhưng ông lại không hài lòng đối với đứa con dâu, không tiện nói thẳng với con dâu, ông không nhịn được mà nhắc nhở con trai: “Bảo vợ con cũng chú ý một chút. Với cả bảo nó cũng đừng tặng mẹ con mấy đồ quý giá nữa, bà ấy không cần đến.”
Lục Cẩm Hoa lập tức nghĩ đến vợ mình từng nói tràng hạt cầu cho mẹ chỉ có mấy chục đồng, không biết mẹ có chê bai hay không. Anh không nghĩ rằng bố mình cũng nói đến việc này, quả nhiên là phiến diện.
“Bố, đó là tâm ý của Liễu Mạch. Sao bố mẹ cứ luôn có thành kiến với Liễu Mạch thế.”
Ông vừa nói một câu, con trai đã lập tức cãi lại một câu. Điều này khiến cho ông vô cùng tức giận. Ông chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân rằng không được tức giận, đó là đứa con trai ruột của mình...
Bỏ đi! Con cháu tự có phúc của con cháu, ông lo lắng cũng không được gì. Ông xem đồng hồ, đã sắp bảy giờ, Lục Bái Đông vội vàng đi về phía phòng ăn.
Lục Cẩm Hoa cũng hít sâu một hơi, cũng may bố có thói quen xem tin tức nên anh thoát khỏi nạn này, nếu không cũng không biết phải nghe bố lải nhải đến lúc nào. Em gái anh chắc chắc đã không chịu được sự cằn nhằn của bố nên mới chạy đến phía Nam.
Trong phòng ăn, đồ ăn đã được dọn hết lên bàn, phần mở đầu quen thuộc của bản tin thời sự.
Lục Bái Đông ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế chủ nhà, ti vi ở phía đối diện với ông.
Ngô Kim Hoa gắp thức ăn cho hai đứa cháu.
Liễu Mạch nhìn chăm chăm đôi đũa của mẹ chồng. Bà không dùng đũa chung để gắp thức ăn mà lại dùng đũa của chính mình gắp ngay cho lũ trẻ. Như thế quá mất vệ sinh, cô ta cố nhịn trong lòng không nói ra.
Lục Cẩm Hoa vừa bị bố phê bình, lúc này ngoan ngoãn ăn cơm, cùng xem tin tức với ông. Lục Cẩm Hoa không thích xem tin tức lắm, tuy rằng là người trong thể chế nhưng anh lại chẳng có tí nhạy cảm nào. Anh cũng không hiểu vì sao bố mình lại tập trung xem tin tức vào mỗi ngày, chẳng lẽ ông có lúc bị tự kỷ, nhìn thấy bóng dáng của mình trong bản tin?
Lục Bái Đông không quan tâm người khác nghĩ gì, ông phải vừa xem tin tức vừa ăn cơm. Ông thường phát biểu một vài lời lúc xem tin tức, vào lúc đó, thư ký của ông sẽ ở bên cạnh ghi chép lại.
Ăn được một bát cơm, lúc xới thêm bát thứ hai, trên ti vi chiếu một mỏ than đá khí gas ở tỉnh Cam Tây xảy ra sụt lún, nổ mỏ. Tin tức về 33 người còn sống kỳ tích. Bản tin này không giống với những bản tin về tai nạn mỏ than chết người xưa nay, lại không có ai chết, mà chỉ có vài công nhân bị thương. Điều này làm người khác vô cùng kinh ngạc.
Thế nhưng trong bản tin này lại có một bé gái bùn đất đầy người, cả khuôn mặt lấm lem, một đôi mắt to rõ ràng, mở lòng bàn tay nho nhỏ là lộ ra những quả dâu tây rừng sạch sẽ. Lúc đó, người khác nhìn thấy đều cảm thấy mềm nhũn lòng, đứa bé nói một câu: “Cháu đợi bố về ăn, bố đang ở dưới hầm...”
Điều này khiến ai xem cũng không ngăn được mà rơi nước mắt, phóng viên cũng khóc. Tuy rằng cuối cùng thì bố đứa trẻ đã quay trở lại thế nhưng đôi chân trần đung đưa của bé gái ấy vẫn làm người ta ấn tượng sâu đậm.
Ngay cả bà nội đang gắp thức ăn cho hai đứa cháu cũng phải ngẩng đầu lên xem ti vi. Liễu Mạch nhanh chóng nhân cơ hội mà thay đôi đũa khác.
Lục Bái Đông nhìn đôi mắt của đứa bé trên màn hình, có chút nặng nề nói: “Tỉnh Cam Tây nghèo đói, những đứa trẻ này đến cả một đôi giày cũng không có mà đi.”