Cho đến nay, ngoài những đội công nhân nam và nữ của thôn Bình Khẩu, những người già yếu bệnh tật còn lại đều làm trong đội bảo vệ.
Thôn làng càng thêm đoàn kết hơn, người ngoài muốn vào thôn đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp những đợt khảo sát, vô cùng khó khăn.
Đội công nhân và bảo vệ của thôn đều là những người đã từng lên báo, lên ti vi. Ai ai cũng là người nổi tiếng cả, cho dù là những người xa quê hay là những tài xế của xe chở than, chỉ cần ở trong nhà của dân thôn này chắc chắn sẽ nhìn thấy những tờ báo giấy được dán kín tường. Người ấy sẽ cẩn thận và tỉ mỉ chỉ cho bạn xem: “Cái gáy kia kìa, ở hàng thứ sáu bên trái phía chân núi ấy, đấy là gáy của tôi!”
Mấy ông bà ở đội bảo vệ lại càng có tinh thần hơn vì bọn họ lộ mặt chính diện trên camera.
Bây giờ, hoạt động chạy bộ mỗi ngày và buổi thảo luận tư tưởng mỗi tuần hai lần đã trở thành hoạt động thường ngày của thôn Bình Khẩu.
Thế nhưng những ngày như thế này vốn dĩ không hề yên bình.
Đột nhiên có một tin đồn không biết từ đâu tới được kể có đầu có đuôi. Tin đồn về mấy ông chủ bên tỉnh Hồ Tây đã tìm và nói chuyện với Chu Mộc rằng họ muốn mua lại mỏ than Bình Khẩu này.
Lời đồn vô cùng xác thực, nói rằng mấy ông chủ đó đưa ra một cái giá trên trời, đủ để Chu Mộc sống cả đời này.
Người trong thôn rất tin tưởng Chu Mộc, bọn họ làm việc với Chu Mộc thì chẳng có gì để nói. Thế nhưng nếu như Chu Mộc không làm nữa thì sao?
Hôm đó, vẫn là một cuộc họp như bình thường, mọi người cùng nhau ồn ào, cắn hạt dưa, ăn hạt khô và uống chè.
Sự khác biệt chính là, hôm nay Chu Mộc đã phát biểu.
Chu Mộc bình thường không hay phát biểu, thế nhưng tin đồn gần đây anh ta cũng biết. Cũng có người tìm đến anh ta thế nhưng anh ta vẫn đang bận xây trại nuôi cho con gái nên không hề để ý đến.
“Hôm nay tôi mới nghe đến có người đòi mua mỏ than Bình Khẩu với cái giá trên trời. Những cái khác tôi không nói, tuy rằng mỏ than Bình Khẩu là do tôi phát hiện ra sớm nhất thế nhưng đây chính là do mọi người trong thôn chúng ta cùng nhau xây dựng. Ở đây có công lao của mỗi người chúng ta, ai muốn mua nó đều cần phải thông qua tất cả mọi người chúng ta. Việc này đến đây kết thúc, ai còn đồn đại linh tinh sẽ bị xử lý và đuổi khỏi mỏ than Bình Khẩu.”
Chu Mộc lạnh nhạt nói xong những lời này, mọi người đều ngơ ngác. Đối với những người dân thôn này, Chu Mộc từ trước đến nay vẫn luôn dễ nói chuyện, cũng không biết ai đã chọc giận anh ta để anh ta đột nhiên nghiêm túc như thế này.
Lúc này mọi người rất mong cô con gái của anh ta đến đây. Chỉ cần có con gái, Chu Mộc sẽ giống như chưa từng tức giận gì.
“Điều này, nếu như mọi người không còn ý kiến gì, chúng ta sẽ đi vào thảo luận chủ đề tiếp theo.” Trưởng thôn Vương Đại Phú cũng vội lau mồ hôi trên trán, hắn đứng cạnh Chu Mộc không biết vì sao đột nhiên có chút sợ hãi.
Chu Mộc nói tiếp: “Mọi người đều có cổ phần trong công ty than đá Bình Khẩu, chỉ cần mỏ than Bình Khẩu kiếm được tiền, mọi người đều được chia lợi nhuận. Thế nhưng tôi cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Lần này sự cố xảy ra ở mỏ than là nhờ may mắn, vẫn may chúng ta có anh tài xế Đại Hàng dũng cảm vì việc nghĩa...”
Đại Hàng ngồi bên trong các dân thôn đỏ mặt tía tai. Hắn gây ra việc lớn như thế, Chu Mộc không những không truy cứu lại còn cho hắn một công việc đàng hoàng là đào than...
“Lúc đó tôi cũng vô cùng sợ sẽ xảy ra chuyện, sợ xảy ra chuyện rồi thì không ai chăm lo cho con gái mình. Chúng ta đào than kiếm tiền chính là đang dùng mạng sống để đổi lấy đồng tiền, thế nên tôi quyết định, mọi người sống thì phải có cổ phần, sau chết đi thì công ty than đá Bình Khẩu này hứa sẽ phát cho người nhà của mọi người tiền vàng.”
Lần này, Chu Mộc vừa dứt lời, cả hội trường liền vỡ òa.
“Chết rồi vẫn có thể cầm tiền?”
Mọi người trong thôn đều vô cùng coi trọng hậu sự.
Giống như lão tú tài, ban đầu nghe Chu Mộc hứa rằng sẽ nuôi lão đến khi lão qua đời, ông đã cảm động không ngừng đừng nói đến những người khác.
Sự cố lần này, mọi người coi như thoát chết thực sự là nhờ may mắn. Bọn họ cảm kích Chu Mộc, dù sao cũng là Chu Mộc đã cứu bọn họ. Thế nhưng trong lòng cũng có sợ hãi, lúc đó nếu như nộp mạng tại đó thì biết phải làm sao. Có không ít người còn có ý nghĩ khác, hay là bỏ việc ở mỏ than, cầm theo tiền lên trấn mở cửa hàng nhỏ?
Tuy rằng họ không kiếm được nhiều tiền nhưng không đến nỗi sẽ đột nhiên phải chết rồi phải bỏ lại một nhà cả già lẫn trẻ.
Thế nhưng Chu Mộc đã nhắc đến chuyện này làm cho tâm tình của mọi người bỗng chốc lại đặt hết cho thôn này. Mọi người ổn định trở lại.
Mọi người trước giờ chưa từng nghi ngờ Chu Mộc nói lời không giữ lời. Dù gì trước đây Chu Mộc cũng chưa từng lừa ai một đồng nào, lúc này họ càng không tin cái sự viện thu mua không có thật kia.
“Tôi đồng ý, nếu như có tiền vàng, tôi sẵn lòng đầu tư thêm nhiều tiền hơn, lấy ít tiền lãi hơn.” Người từ trước giờ vẫn luôn dối trá nhất trong thôn như Lưu Thúy Sơn lại là người đầu tiên đứng lên ủng hộ.
Chẳng cần nói, những người thông minh đều sẵn lòng, những người thật thà lại càng đồng ý.
Chu Mộc vẫy tay, đợi khi mọi người yên tĩnh mới nói tiếp: “Chúng ta còn đang làm việc, nhận được tiền từ cổ phần thì gọi là lương. Sau này người không còn nữa, người nhà nhận được tiền từ cổ phần thì gọi là tiền vàng. Trừ hai loại tiền lãi này ra, tôi còn định lập ra tiền công lao. Mỏ than Bình Khẩu chúng ta chỉ những người có công lớn, thông qua sự nhận định nhất trí của đội công nhân thì sẽ có thể nhận được tiền này. Lần này, Đại Hàng chính là người đã lập công lớn.”
Nghe thấy Chu Mộc lại nhắc đến tên mình, Đại Hàng đã muốn khóc... Thật sự không phải do tôi cứu, là do anh đã cứu mọi người. Tôi chỉ giúp anh đào đất, tôi không muốn lại phải đào than...
“Bởi vì trước đây, anh ấy không phải nhân viên của công ty mỏ than này nên phần tiền công lao này không thể phát được. Thế nhưng chúng ta có thể để Đại Hàng được ở lại trong thôn Bình Khẩu, tặng anh ấy một căn nhà. Sau này anh ấy cũng là một thành viên trong đội công nhân của mỏ than Bình Khẩu.”
Mọi người vừa nói tốt vừa ra sức vỗ tay bộp bộp.
Đại Hàng rưng rưng nước mắt đứng dậy, khom lưng cúi đầu với mọi người.
Hắn nhìn Chu Mộc vừa nói xong lại quay về ngồi trong đám dân làng, nghe thấy người bên cạnh đang hết sức khen ngợi: “Chu Mộc tốt tính thật, nói lời giữ lời, lương thiện...”
Nước mắt trong mắt Đại Hàng chảy xuống, lương thiện tốt tính cái mẹ gì. Cái tên phóng viên gọi hắn đến xảy ra chuyện rồi, chỉ có một lũ nông dân mới người chẳng hiểu chuyện gì, cả ngày cứ leng ca leng keng vui mừng muốn chết.
Mà hắn, chỉ một lần sai lầm mà trở thành sự hối hận này, sợ rằng hắn sẽ phải đào than đến chết mới thôi.
...
Liễu Trường Thành vẫn chưa từng hết ý đồ với mỏ than Bình Khẩu nay biết được tin này cũng là do ông chủ mỏ than tỉnh Hồ Tây - Vương Học Lịch nói cho ông ta. Lúc nói những câu này cũng là lúc ông ta vẫy tay tạm biệt, để lại Liễu Trường Thành với khuôn mặt xám ngoét nhìn con xe BMW của Vương Học Lịch rú ầm lên rời khỏi đó.
Liễu Trường Thành rất muốn chửi đời, lúc ăn cơm uống rượu đều nói rằng chẳng còn ý định gì với cái mỏ than Bình Khẩu kia, bảo ông ta đừng động vào. Thế mà mấy ông chủ than này hôm sau tỉnh rượu vẫn còn chưa đi, cứ loanh qua loanh quanh, hóa ra là vẫn muốn đánh chủ ý lên người ta.
Bây giờ nghe thấy chuyện tiền lương, tiền vàng, tiền công lao của mỏ than Bình Khẩu, họ hoàn toàn bỏ cái ý định ấy... Họ chỉ cảm thấy ông chủ mỏ than này đúng là kẻ không có não.
Liễu Trường Thành không quan tâm đến vụ tiền lương, tiền vàng kia, ông ta nghe đến anh Đại Hàng cứu người đã nhận được tiền thưởng công lao đầu tiên, còn được cho một ngôi nhà ở trong thôn, ông ta bỗng cảm thấy răng đau đến mức sưng cả mặt lên.
Ông ta lại phái người đến đó thăm dò tin tức.
Chu Mộc bắt đầu sửa đập nước...
Chu Mộc lại mới mua một ngọn núi nữa...
Chu Mộc phải thực hiện “Ngũ cốc xanh”*...
* Trung Quốc đã khởi xướng chương trình “Ngũ cốc xanh” vào năm 1999 như một chương trình bảo tồn đầy tham vọng được thiết kế để giảm thiểu và ngăn chặn lũ lụt và xói mòn đất. Đây là một ví dụ về Thanh toán cho các dịch vụ hệ sinh thái đang giúp giải quyết các vấn đề Môi trường ở Trung Quốc.
Chu Mộc đang trồng cỏ...
Liễu Trường Thành điên lên, rốt cuộc là tên đó đang làm gì? Chẳng lẽ tên đó thật sự muốn làm từ thiện?
Đợi đến khi Chu Mộc mua một con ngựa con, mua bò và dê, Liễu Trường Thành mới trợn tròn mắt. Tên này lên cơn gì vậy? Một ông chủ mỏ than không lo mà đào than đi, tên này lại bắt đầu chuyển sang nghề chăn nuôi?!
Ông ta có nên cũng bắt đầu chuyển sang làm chăn nuôi? Chẳng lẽ nghề này đang có lợi nhuận? Thế nhưng bây giờ tình hình nghề này đang rất kém, chẳng lẽ là do muốn che mắt người khác? Trong trại nuôi ấy sẽ là mỏ than? Liễu Trường Thành đang cố gắng suy nghĩ trong phòng trà của mình...
Kỳ nghỉ hè đã đến.
Mẹ Mạnh vì muốn con mình nhận được sự giáo dục tốt nhất nên đã chuyển nhà đến lần thứ ba. Mà Chu Mộc và lão tú tài thì không hề chuyển, nhưng dường như đã chuyển đi cả ngọn núi phía sau rồi.
Tiểu Chi Chi tạm biệt thầy Tiểu La, trở về nhà.
Sáng sớm ngày nghỉ hè đầu tiên.
Chu Mộc thức dậy với khuôn mặt hờ hững, lão tú tài cũng hờ hững làm cơm. Hai con người với khuôn mặt hờ hững ăn xong bữa sáng thì đi cùng Tiểu Chi Chi đến thăm trại nuôi.
Tiểu Chi Chi mới sáng sớm đã bị bố và ông gọi dậy, buồn ngủ không chịu được. Cô bé bò trên người Nhị Hổ ngủ gật, mơ màng không biết đã đi đến đâu. Đột nhiên cô bé nghe thấy tiếng hí của động vật, Tiểu Chi Chi mở to mắt, ngơ ngác.
Trước mắt cô bé là một sườn núi xanh mướt, dưới chân núi còn có một cái hồ rất lớn.
Cạnh hồ còn có một đàn ngựa nhỏ đang chạy.
Một đàn dê màu trắng đang chạy loạn.
Mấy con bò chẳng thèm buồn động đậy đang gặm cỏ.
Cảnh tượng bỗng xuất hiện trước mặt giống như trong tranh...