Ngày hè, cỏ luôn là một màu xanh, bò và dê nhàn nhã đi dạo ăn những ngọn cỏ mà không bao giờ chúng có thể ăn hết.
Ngày hè, nước bên trong hồ cũng luôn xanh, ông nội cầm theo một cái cần câu, câu những con cá mà chẳng bao giờ có thể câu được hết.
Ngày hè, ngựa lúc nào cũng rất có tinh thần, Chi Chi cưỡi ngựa, dường như chẳng bao giờ có thể chạy đến phía cuối trời.
Bé gái bảy tuổi đang ở trên lưng ngựa, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc ngắn ngang tai, khẽ vểnh lên của cô bé. Trên mặt cô bé là nụ cười, vừa ngọt ngào vừa đơn thuần, giống như con suối nhỏ trong vắt ở sâu bên trong núi, chẳng cần uống, chỉ cần nhìn một cái là sẽ cảm thấy nó lan tỏa trong tận đáy lòng.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Cô thiếu nữ mười lăm tuổi trên lưng ngựa, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc dài mặc sức tung bay, nụ cười trên mặt vừa xinh đẹp vừa cuốn hút, giống như một con cáo đỏ ẩn hiện trong khe núi sâu, nhìn từ phía xa có cảm giác tim đập thật nhanh.
“Chi Chi!”
“Chi Chi!”
Trên đồi cỏ vang vọng tiếng hét của một thanh niên có giọng nói đặc biệt của tuổi dậy thì, vô cùng sắc bén.
Chi Chi cưỡi con ngựa màu đỏ rực phi qua bên đó.
Trại nuôi hiện tại đã mở rộng gấp mười lần hồi xưa. Lúc nhỏ, Chi Chi cảm thấy trại nuôi của nhà thật to, bây giờ cô vẫn cảm thấy trại nuôi nhà mình quá to.
Cô lớn lên, trại nuôi cũng đã to ra.
Người gọi Chi Chi là một thanh niên vừa cao vừa gầy, chân đi một đôi tông, mặc một chiếc áo sơ mi hoa và chiếc quần ngố đến đầu gối. Mũi cậu ta có vẻ to, mặt thì nhỏ, cậu ta còn đeo một chiếc kính râm.
Tiểu Chi Chi thúc ngựa qua, lúc gần đến phía trước, cô vô cùng xinh đẹp dừng lại, xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
Cậu thanh niên nhìn cảnh tượng ấy, trái tim vẫn cứ đập nhanh như trước, cho đến tận khi Chi Chi đi đến, thò tay gỡ kính râm của cậu ta xuống.
Nhìn thấy đôi mắt của cậu ta, quả nhiên là một đôi mắt đen to tròn.
“Hướng Tiến, cậu đi đến đây làm gì?”
Lý Hướng Tiến có chút ngại, nói: “Tớ đang lái xe mới của bố thì bị đâm vào cây, không cẩn thận bị thương ở mắt.”
“Bố cậu lại mua xe mới rồi à? Ngày mai chúng mình cùng lái xe nhé?” Tiểu Chi Chi nghe đến cả khuôn mặt liền hưng phấn.
Lý Hướng Tiến lắc đầu như trống bỏi, không được, mình đi trộm xe bố nhiều nhất cũng chỉ bị mắng hai câu. Nếu dẫn theo Chi Chi lái xe thì sẽ bị bố đánh chết, xong rồi, còn có cả ánh mắt chết người của chú Chu nữa...
Tên Lưu Sơn Quy trên trấn, hồi trước là con trai của Sở trưởng Lưu, bây giờ là con trai của Cục trưởng Lưu trên huyện, chỉ vì đưa Chi Chi đi lái mô tô mà đã thành công trở thành đối tượng chú Chu từ chối cho đến chơi, đừng nói là trại nuôi, ngay cả thôn Bình Khẩu cũng không được bước vào.
Lý Hướng Tiến và Vương Tam Bình tuy rằng bây giờ cũng rất nghịch, cũng xem phim điện ảnh “Người trong giang hồ”*. Thế nhưng chỉ cần ở trước mặt chú Chu, chúng sẽ lại vô cùng ngoan ngoãn thành thật như những con chim cút.
* Bộ phim nổi tiếng đề cập tới sự thành lập và thanh trừng lẫn nhau tranh giành địa bàn những băng đảng xã hội đen của Hồng Kông.
Đặc biệt là sau khi xem xong “Người trong giang hồ”, chúng luôn cảm thấy vẻ mặt hòa nhã của chú Chu đáng sợ, ông ấy mới thật sự là ông chủ phía sau tấm màn... Được rồi, trên thực tế thì đúng là như vậy.
Mấy năm gần đây, tất cả mọi việc phải làm của Chu Mộc gần như đều là lo nghĩ cho con gái đi ra ngoài.
Sợ rằng bầu không khi trên trấn không tốt sẽ làm hư con gái, Chu Mộc bèn mua gần hết những căn nhà bên cạnh trường tiểu học, thậm chí là cả trên trấn. Mấy người muốn mở cửa hàng bắt buộc phải đến tìm Chu Mộc thuê nhà, Chu Mộc có thể quyết định cho họ được mở cửa hàng gì.
Đợi đến khi Chi Chi tốt nghiệp tiểu học, đi học ở trường cấp hai trên huyện, Chu Mộc đã phòng ngừa chu đáo, sớm mua hết những căn nhà bên cạnh trường trung học cơ sở huyện Chung Sơn. Tuy rằng giá nhà tăng lên rất nhiều, nhà ở trên huyện cũng phải một hai nghìn một mét vuông. Lúc đầu mua mấy căn nhà trên trấn chỉ cần có một hai trăm một mét vuông, thế nhưng Chu Mộc vẫn rất quyết đoán, nếu có thể mua ông đều đã mua hết.
Lần này, con gái phải lên thành phố học cấp ba rồi.
Chu Mộc cũng vào lúc con gái học cấp hai mới bắt đầu mua những căn nhà cạnh trường cấp ba. Đương nhiên tất cả những việc này, Chu Mộc đều làm trong im lặng.
Thế nên Chu Mộc tuy rằng là người có trong tay 80% cổ phần của mỏ than Bình Khẩu, cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất nhưng thu nhập của ông một phần thì để mở rộng mỏ than, một phần để xây dựng trại nuôi, một phần thì dùng để mua nhà mua đất, phần còn lại thì chẳng được bao nhiêu.
Vậy nên phó tổng giám đốc mỏ than Lý Trường Canh lại là người mà bọn Vương Đại Phú thấy giàu nhất.
Vương Đại Phú xây một ngôi biệt thự rất to trong thôn, có bốn tầng, trong sân còn có bể bơi, trên tầng cao nhất có thể nướng thịt. Tầng ba có thể hát hò, mái nhà được làm bằng ngói đỏ, vừa bước vào thôn Bình Khẩu là có thể nhìn thấy nhà hắn, quá chói mắt.
Thế nhưng cho đến giờ Vương Đại Phú đã không còn là trưởng thôn nữa rồi. Trưởng thôn hiện tại là chồng của cô giáo Lý Hữu Mai từng dạy ở nhà trẻ mà Chi Chi học tên là Dương Đại Hải.
Mà Lý Trường Canh lại vô cùng thích xe ô tô, hắn không xây biệt thự mà sửa thành một căn nhà liền kề. Thế nhưng bên trong có đến mười mấy cái ga ra xe, chuyên dùng để xe, gần như mỗi năm hắn đều mua một xe mới.
Chỉ có nhà của Chi Chi vẫn luôn là căn nhà cũ trước đây, chỉ sửa chữa lại cho đầy đủ hơn, sân sau có thể đi thẳng ra trại nuôi. Cộng với việc Chu Mộc đã quen sống cuộc sống đơn giản, vẫn còn giữ thói quen tự tay may quần áo, thế nên Chi Chi đáng thương vẫn luôn cảm thấy nhà mình không giàu bằng nhà chú Lý và chú Vương.
Thế nhưng cô cũng rất mãn nguyện bởi vì cô thích động vật. Có trại nuôi này, Nhị Hổ và Tiểu Hoa cũng sống tốt hơn so với hồi xưa, bởi vì chúng càng ngày càng lớn, thi thoảng không thể xuất hiện ở trong thôn. Nếu như chúng lên trấn thì sẽ khiến mọi người hoảng sợ.
Bây giờ, những cánh rừng xung quanh trại nuôi đều là lãnh thổ của Nhị Hổ, nó thích chạy ở trong cánh rừng. Mà khe đá phía bắc của đập nước đã trở thành lãnh thổ của Tiểu Hoa, nó thích nằm ở trong hòn đá mát lạnh ấy.
Hơn nữa, Chi Chi bình thường đều đi học bên ngoài, bọn chúng bình thường cũng không trở về căn nhà cũ. Chỉ cần Chi Chi nghỉ hè về đây là chúng sẽ đến trại nuôi chơi với Chi Chi.
Chi Chi còn biết bơi, những ngày trời nóng, cô sẽ ngâm mình trong hồ nước, vô cùng thoải mái. Chỉ vì một lần Chi Chi nghịch ngợm ở dưới nước lâu thêm một chút, dọa bố và ông sợ hãi nên họ đã cố ý mới thầy giáo đến dạy cô bơi.
Bây giờ, Chi Chi ở trong nước linh hoạt như những chú cá vậy.
Chi Chi vẫn luôn tập thể dục thể thao hàng ngày, vậy nên dáng người rất đẹp, chiều cao cũng ngày càng tăng. Chi Chi cao một mét sáu bảy, Lý Hướng Tiến cũng mới chỉ một mét bảy.
Chi Chi đeo chiếc kính râm của Lý Hướng Tiến lên hỏi: “Cậu tìm tớ làm gì?”
Lý Hướng Tiến ngẩng đầu nhìn Chi Chi, trong chốc lát thấy cô quá ngầu, tóc dài, kính râm màu đen, so với mấy anh mấy chị trong phim “Người trong gian hồ” còn ngầu hơn. Bỗng chốc mặt cậu đỏ bừng, cũng may mấy năm nay da cậu cũng chẳng trắng lên nên không bị nhìn ra.
“Tớ mang thư đến cho cậu.”
Lý Hướng Tiến vẫy vẫy bức thư trong tay.
“Là giấy báo nhập học à? Các cậu nhận được chưa?” Chi Chi tò mò nhận thư.
Một phong thư dày, nhìn địa chỉ là đến từ thành phố Đại Kinh. Tuy rằng bây giờ mọi người đều đang chuộng dùng máy tính, QQ nhưng Chi Chi và bạn qua thư của cô là Lục Thành Tuấn vẫn luôn giữ thói quen gửi thư cho nhau. Hai người tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng lại rất thân quen.
Phong thư khác thì khá to, nhìn địa chỉ là từ thành phố Tây Hồ, chắc là thông báo nhập học. Tim Chi Chi hiếm khi mà đập mạnh thế này.
“Tớ cũng nhận được rồi, nhưng vẫn chưa bóc. Tớ muốn xem của cậu, nên cầm sang đây cho cậu trước.”
“Vậy chúng mình cùng xem nhé.” Tiểu Chi Chi ngồi xuống mặt cỏ.
Lý Hướng Tiến cũng ngồi xuống, nhưng không ngồi sát bên giống hồi bé nữa mà ngồi cách cô một khoảng. Hồi xưa hai người là bạn cùng bàn thời tiểu học, lên đến cấp hai đã không còn như vậy nữa. Trường cấp hai không cho phép nam nữ ngồi cùng nhau, học sinh nam và nữ vô thức sẽ luôn ngồi cách nhau vĩ tuyến 38*.
* Là vĩ tuyến phân cách giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ý chỉ sự cách biệt rõ ràng.
Chi Chi đã quen mở thư bằng cách xé ra bằng tay, chỉ nghe thấy một tiếng “roạt”.
Đồ vật bên trong rơi ra ngoài, Chi Chi nhặt lên xem, quả nhiên là một bức thư thông báo nhập học, cô vô cùng kích động.
Trên giấy viết rằng cô thi được tổng 516 điểm, đứng thứ 423 trên toàn tỉnh Cam Tây. Trường Nhất Trung Tây Hồ xét tuyển tổng cộng 423 người vậy nên cô đã được trúng tuyển vào trường.
Tiểu Chi Chi nhìn thấy mấy chữ lớn Nhất Trung Tây Hồ đang sáng lấp lánh, kích động quay người ôm lấy người Lý Hướng Tiến lắc lư: “Tớ đỗ Nhất Trung rồi, bố không cần lo phải vay mượn tiền học phí nữa rồi. Tốt quá.”
Lý Hướng Tiến bị ôm rồi lắc lư nghiêng đầu, nhìn lên đám mây trắng bồng bềnh trôi qua chỉ cảm thấy mũi mình có gì đó nóng nóng chảy ra... lại chảy máu mũi rồi... *khóc lóc*, đây mới thật sự là lý do Lý Hướng Tiến không dám ngồi bên cạnh Chi Chi. Vĩ tuyến 38 cái gì, chỉ là phù du cả thôi...
Bố cậu thật sự không lo phải vay mượn tiền học phí, ông ấy lo cậu không đỗ Nhất Trung thì có khả năng phải học ở Nhị Trung* thì lại phải mua hết mấy con phố ở quanh cổng trường Nhị Trung rồi.
* Ở Trung Quốc dùng nhất, nhị,... để gọi tên trường cũng như đánh giá chất lượng của trường. Nhất Trung là trường top đầu, Nhị Trung sẽ là trường nằm phía sau, có chất lượng kém hơn.
Lý Hướng Tiến lặng lẽ chọc ngoáy, cậu không nỡ đẩy Chi Chi ra, liền nghiêng đầu khó khăn nói: “Chi Chi, mau lấy cho tớ tờ giấy.”